FESTIVAL THƠ 2007

By

     Nguyễn Anh Nông làm thơ đã lâu. Thơ anh giàu nội tâm và trải nghiệm. Hiện nay công việc chính của anh là biên kịch ở Xưởng phim Quân đội nhân dân. Festival thơ xin giới thiệu một chùm thơ còn tươi mới của Nguyễn Anh Nông.


                                   NGUYỄN ANH NÔNG

                                                

MỪNG HAI CHÁU VÀO NHÀ MỚI


                             (Tặng Điềm và Thu)

Chú nghiêng mình kính nể
Trước cái nóc cao hơn cái nóc
Cái tư duy khác ý nghĩ thông thường.

Người ta nhìn nhau qua nhãn mác
Nội dung hay hình thức cái nào hơn?
Ít nhất tư chất người được khẳng định.

Gió mưa thôi bớt sụt sùi
Trong lòng người vợ trẻ
Lời ong tiếng ve bay biến đi đâu?

Mừng ngôi nhà mới
Sớm hôm ăm ắp tiếng cười
Tư duy đừng bao giờ mất điện.
                                                  

                                                            2007


TẢN MẠN VỀ NHÀ THƠ TRẦN DẦN


Người không khóc cho nỗi đau của mình
Mà “Khóc cho chân trời không có người bay”(*)
Và “Khóc cho người bay không có chân trời”(*)

Người đi tìm Mùa Sạch (*)
Mặt đất có sạch đâu?
Bầu trời có sạch đâu?
Mà nảy nở sum suê mùa tinh khiết?

Người- sinh- ra- lấy- thơ- làm- gậy- chống
Đi suốt cuộc đời biến động
Bây giờ chiếc gậy nhân chứng
Gõ vào thời gian
Gõ vào sự bạc nhược ẩm mốc
Rồi nó cười bao dung.
                               

                                                   
17/11/2007

(*) ý thơ Trần Dần

More...

THƠ BÈ BẠN

By

     Bắt đầu nổi tiếng từ bài ĐÔI MẮT NAI với bút pháp truyền thống tinh xảo được nhiều người hy vọng đón đợi bởi dòng chảy thi ca thuần phác của một người sinh ra từ châu thổ Sông Hồng. Nhưng Nguyễn Linh Khiếu đột ngột đưa thơ mình chuyển động theo một hướng khác: Cách tân miên man với những xúc cảm phồn thực đậm chất xúc giác  song phảng phất triết lý mơ hồ làm những người theo trường phái truyền thống bàng hoàng ngơ ngác; có người nông cạn tư duy không tiêu hóa nổi. 
    Nổi bật trong thơ Nguyễn Linh Khiếu là cái miên man quằn quại của cảm xúc được chưng cất từ hiện thực với những dồn nén tích tụ bản năng dục tính song nó không trần trụi thô sơ mà được thẩm thấu qua tư duy trí tuệ với những so sánh ẩn dụ tầng lớp cần phải bóc tách mới nắm bắt và lĩnh hội trọn vẹn. Chính điều này làm cho thơ anh trở nên quái kiệt!
Xin giới thiệu với các bạn trích đoạn trường ca PHỒN SINH dài 200 trang của anh.

NGUYỄN LINH KHIẾU





PHỒN SINH


(Trích trường ca)

53.

ta hành trình trên xứ sở Islam trong nỗi hân hoan khôn cùng của khám phá yêu đương tôn giáo và sắc tộc

Nhân danh Allah Đấng Rất Mực Độ Lượng Đấng Rất Mực Khoan Dung

chẳng hiểu động lực nào đã phát động những năng lượng giới tính của ta tưng bừng mở hội nhảy múa hoan ca

lễ hội của các bộ phận cơ thể bao giờ cũng náo nhiệt rực rỡ thiêng liêng

lễ hội của các bộ phận sinh sản bao giờ cũng lộng lẫy lạ lùng nóng bỏng

ta muốn nói với nàng rằng mái tóc dài đen mượt của nàng vô cùng thần thánh

đôi mắt của nàng vô cùng kỳ ảo

đôi môi của nàng vô cùng tưng bừng

chiếc mũi của nàng vô cùng lộng lẫy

hàm răng của nàng cực kỳ long lanh

đôi chân của nàng vô cùng kỳ diệu

đôi tay của nàng vô cùng hấp dẫn

da thịt của nàng vô cùng phơi phới

mông đùi của nàng cực kỳ hoành tráng

các bộ phận sinh dục của nàng vĩ đại và trong sáng tuyệt vời

mọi vật tạo hóa sinh ra đều hoàn mỹ

nhưng với lăng kính đàn ông cơ thể phụ nữ là tặng phẩm hoàn mỹ nhất đấng sáng tạo ban cho thế giới này

với lăng kính đàn ông cơ thể phụ nữ kỳ diệu hơn mọi thần thánh

cơ thể phụ nữ bao giờ cũng áp đặt cảm xúc đối với mọi đàn ông

cơ thể phụ nữ bao giờ cũng áp đặt trật tự toàn bộ thế giới

cơ thể phụ nữ mang thiên chức mẹ sản sinh ra mọi cơ thể

cơ thể mỗi con người bao giờ cũng phát ra một từ trường sinh lực mạnh đến nỗi mọi cơ thể khác đều bị cuốn hút và hoàn toàn mê man bất tỉnh lên cơn co giật ngất ngây

cơ thể mỗi con người bao giờ cũng phả ra một mùi hương kỳ lạ quyến rũ mê hoặc những cơ thể khác say điêu đứng nghiêng ngả

cơ thể mỗi con người có một ngôn ngữ riêng đặc biệt chỉ những cơ thể tương đồng nghe được tiếng gọi khẩn thiết của nhau

ở đâu trai gái gặp nhau đó là thiên đường phì nhiêu màu mỡ

ở đâu trai gái gặp nhau đó là nơi ngút ngàn sinh khí

đó là đất lành đó là đất hứa đó là thánh địa của mọi sinh linh

khi trai gái gặp nhau toàn thế giới biến thành đêm tân hôn kỳ ảo rộn rã giai điệu sinh sôi nảy nở

trong vũ trụ này giá trị trai gái trị vì thấm nhuần và chan chứa

trong vũ trụ này tình gái trai yêu đương ở trên tất cả

mọi lực lượng hắc ám cấm đoán cản ngăn đều nhanh chóng mục ruỗng lụi  tàn
 

trong nỗi hân hoan khôn cùng khám phá những giá trị yêu đương

ta biết mọi tôn giáo mọi sắc tộc mọi hệ tư tưởng mọi đảng phái mọi thời đại xét đến cùng đều tôn sùng giá trị đực cái

đó là căn bản cuối cùng của xã hội loài người

đó là căn bản cuối cùng của mọi sinh linh trong vũ trụ

đực cái mới giản dị làm sao

trống mái mới giản dị làm sao

trai gái mới giản dị làm sao

mới giản dị làm sao lưỡng nghi sinh tứ tượng

tất cả bắt đầu hồn nhiên tươi tốt sinh thành

hồn nhiên như ta và nàng

hồn nhiên như bầy chim sáo đen lông mượt mỏ vàng

hồn nhiên như đàn trâu béo tròn đôi sừng cong vút như một vầng trăng non thánh thiện

hồn nhiên như cỏ non mướt mát dồi dào mơn mởn

tất cả cứ hồn nhiên tốt tươi hồn nhiên sung sướng hồn nhiên mang thai hồn nhiên sinh nở hồn nhiên nhịp điệu truyền giống rộn ràng từ thế hệ này sang thế hệ khác lại từ thế hệ này sang thế hệ khác mãi mãi hồn nhiên vô cùng vô tận

More...

DẤU LẶNG TRONG NGÀY

By

TÌNH YÊU XANH - SẠCH - ĐẸP


                                                                
Thân tặng Quý Mai Ngọc và vợ tôi


     Chiều muộn những đôi chồng vợ hẹn gặp bất chợt. Cuộc đời càng thêm tuổi gánh buồn trên vai càng nặng. Chỉ còn bạn bè chia sẻ. May còn có bạn bè. Thế nhưng khi cuộc ồn ào đang rộ một ai đó nhắc đến ngày xưa. Tất cả bỗng lặng ngắt.
     Ngày xưa ơi!
     Ngày xưa đói rách đã sinh ra trong mỗi người những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Nhưng có lẽ những kỷ niệm đói rách sẽ dễ dàng bị bỏ qua mà găm lại trong lòng mỗi người tình yêu nảy sinh ra trong hoàn cảnh đó. 
     Tôi nhớ lại ngày xưa.
     Ngày đó tôi mới vào lớp 8 (lớp 10 bây giờ) đã run rẩy trước một cặp mắt đẹp. Nàng kém tôi một tuổi. Bao nhiêu chàng trai quây quanh nàng muốn mình chiếm một chỗ nổi bật nhất trong trái tim người đẹp. Thế mà nàng lại mến tôi. Chúng tôi thành một đôi trước bao con mắt ganh ghét của những kẻ thất bại. Một lần chúng tôi đi rừng lấy mây về để bán làm quỹ lớp. Nàng theo sau tôi len lỏi trong rừng rậm. Chúng tôi lấy được khá nhiều mây. Sau khi bó cho nàng một bó mây quệt mồ hôi rịn trên trán tôi nhìn vào đôi mắt nàng. Ôi đôi mắt! Đôi mắt có thể nuốt cả đại ngàn vào đó. Nó thăm thẳm. Sáng long lanh. Lại ươn ướt. Hàng mi cong vút chớp chớp nhẹ nhàng. Nàng nhìn tôi. Tôi ngây dại trước cái nhìn đó. Tôi đứng như trời trồng dù mắt vẫn dính chặt mắt nàng. Tôi không đủ dũng khí để tiến thêm một bước. Nếu tôi bước một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chỉ có lá rừng biết! Thế mà tôi lặng im. Nàng cũng lặng im. Nhưng trong tôi rộn lên một cảm giác ngất ngây đó là khi bốn mắt “đóng đèn” cho một dòng điện sinh học bật lên. Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhưng sau này nhớ lại tôi cho đó là hạnh phúc bất chợt.
     Thế rồi tôi lên đường đi lính. Đôi mắt đó theo tôi nhiều năm cho đến tận bây giờ. Nó dán chặt vào đáy tim tôi. Không ít khi tôi vẫn thấy hàng mi dài của nàng chớp chớp trong ký ức…



     Vào lính được một thời gian đi đây đi đó với bao nỗi gian khổ tột cùng tôi lại được điều về một đơn vị có lính gái. Mấy đứa cùng trung đội tôi mừng ra mặt. Thế rồi một nàng lọt vào mắt tôi. Nàng là một trong hai người con gái đẹp nhất trung đoàn bộ lúc đó. Có lẽ nàng thích tôi bởi giọng hát. Hồi đó tôi hát vào loại có tiếng của trung đoàn. Những bài hát gắn với công việc của chúng tôi như Anh đi tìm em chứ em hay Nhịp cầu nối những bờ vui… mỗi khi tôi cất tiếng là tất cả im phăng phắc. Có một vài người mến tôi. Nhưng tôi “chấm” nàng. Chúng tôi đến với nhau qua ánh mắt rồi qua những lá thư khi tôi đi biệt phái xuống đơn vị. Nhưng bức vách có tai. Tình cảm của chúng tôi bị cấp trên biết…
     Một lần tôi vừa đi biệt phái về liền đến phòng nàng. Nàng bất ngờ nghẹn ngào ứa nước mắt trên đôi mắt đẹp (lại đôi mắt). Cô bạn cùng phòng “tâm lý” ra ngoài không quên đóng cửa. Tôi ngồi sát nàng. Hình như chỉ cách mươi mười lăm phân. Không gian im ắng. Tôi nghe rõ nhịp tim nàng đập thình thịch. Hay là tiếng tim tôi vọng lên đồng điệu? Ngoài kia lá ngô đang lay lay trong gió. Mấy con chim sẻ nhẩn nha tha từng cọng rơm vàng. Mấy lần tôi định đưa tay lên hướng về phía nàng rồi lại thôi. Cánh tay tôi khi đó tưởng chừng nặng đến hàng tấn. Một sự hồi hộp hưng phấn đến lạ kỳ xâm chiếm lòng tôi. Tôi định đưa tay lên một lần nữa… thì ngoài cửa xuất hiện bóng người. Sau đó cánh cửa mở. Xộc vào là chủ nhiệm hậu cần trung đoàn. Ông nói một thôi một hồi vì sao hai người ngồi với nhau lại đóng cửa tại sao lại vi phạm kỉ luật quân đội… Tôi sợ cho nàng. Tôi cũng sợ cho bản thân. Cảm xúc đang trào dâng trong chúng tôi bị dập tắt. Tôi đứng dậy ra về. Nàng cũng đứng dậy tiễn tôi đi. Ông chủ nhiệm hậu cần quét ánh mắt tức tối nhìn theo…
     Nàng lấy xe đạp của nàng dắt đi theo tôi. Nàng bảo nàng không sợ. Vì nàng biết gót chân A- sin của ông. Tiễn tôi ra đoạn đường khuất nàng đưa xe đạp cho tôi để đi về đơn vị. Bàn tay của nàng với những ngón thon dài trắng trẻo đang cầm ghi đông xe. Tôi muốn chồng bàn tay của mình lên đó mà vẫn không dám. Rụt rè mãi tôi mới chạm tay vào ghi đông xe. Bàn tay của tôi chạm bàn tay nàng. Chỉ như thế mà đất trời như đảo lộn…

     Vừa kể xong chuyện tình đầu đời cho mọi người nghe thì bạn thốt lên: “Đúng là tình yêu xanh - sạch - đẹp!”. Tình yêu xanh - sạch - đẹp đúng quá! Trong đời mỗi người chắc chắn có những tình yêu xanh - sạch - đẹp như vậy. 
     Tình yêu xanh - sạch - đẹp nâng bước chúng ta đi thanh lọc tâm hồn ta để lại những đốm sáng lung linh đến tận mai sau.
     Và nhờ nó chúng ta sống bớt cô đơn lầm lụi trong cuộc đời cũng như yêu hơn những gì đang hiện hữu!

                                                                                         15- 11- 2007

 

More...

THƯ VIỆN PHẲNG

By

                           THƠ NGUYỄN ĐỨC ĐÁT

Xuất bản chậm nhưng lại ồ ạt thơ Nguyễn Đức Đát như sóng vỗ vào miên man cõi lòng ta với bao nỗi thường nhật.
Cái tình trong thơ anh
chất chứa một hồn quê với bao đau đáu cảm nhận của tuổi từng trải vì vậy nó nhân hậu bao dung.
Đặc biệt mảng thơ tình hình như cũng như thơ anh yêu muộn nên nó dồi dào da diết và...
những bài hay lại là kết quả của những thất bại trong trường tình. Thư viện phẳng xin giới thiệu một chùm thơ của anh.

bien%20ho.jpg  6 KB
MƠ VỀ MÁI NHÀ XƯA


Trăng lạnh một mình bên cửa sổ
Nghe gió mùa đông bắc thổi về
Vườn nắng xạc xào muôn lá đổ
Cây khoe chồi nụ ướt sương khuya.

Tôi gửi hồn tôi về phố nhỏ
Nơi mái nhà tranh có liếp vườn
Hoa bưởi tỏa hương thơm lối ngõ
Đầy cành lúc lỉu trái vàng ươm.

Dáng mẹ lom khom ngoài bể nước
Mắt già chăm chú ngước nhìn cây
Chắc hẳn lòng Người đang thầm ước
Con về hưởng lộc trái ngon này.

Những buổi mưa phùn bay lắc rắc
Co ro bến cá đợi chờ thuyền
Mẹ về làng xóm đà yên giấc
Đốt lò nướng cá thức tàn đêm.

Ôi nhớ như in năm tháng ấy!
Dẫu tiết đông qua mấy chục mùa
Đời trải nắng mưa đời đã oải
Vẫn mơ về lại mái nhà xưa.

(Rút trong tập: Giọt sương mai - Nxb Thanh Niên 2004)


ĐÊM RẰM THÁNG CHẠP


                               Gửi Th.

Em còn nhớ cuối đông năm ấy
Anh về xóm nhỏ bến đò Quan
Nước cạn dòng sông êm ả chảy
Con đò cập bến gió mơn man...

Bãi nổi đang vào mùa cải rộ
Su hào củ cải... rẻ như bèo
Thương em vất vả đường ra chợ
Một gánh rau bán chẳng bao nhiêu.

Mùa đã giao mùa trời đã ấm
Tháng Chạp gần trôi Tết đến gần
Đào bích đào phai... khoe cánh thắm
Đông tàn thời khắc sắp sang xuân.

Em rủ lên bờ đê mịn cỏ
Bên nhau hai đứa ngắm trăng tròn
Em cười đôi má hây hây đỏ
Hương cốm nhà ai theo gió thơm...


(Rút trong tập: Một khúc thương - Nxb Hội nhà văn 2007)

More...

FESTIVAL THƠ 2007

By

 

Nguyễn Đặng Anh Minh

34523-photo513.jpg  7 KB

Nỗi đau

   

Mẹ cho tôi sự sinh

Cha trao tôi nỗi sống

Tôi lớn dần cùng những nỗi đau

Có những nỗi đau rực rỡ màu hoa cỏ

Lầm lỡ cái thời trót dại - làm thơ

Có những nỗi đau bạc mờ như mắt mẹ

Thương phép tính thiệt - hơn : Ôi cũng phận đàn bà !

Có những nỗi đau mang hình bóng sân ga

Lầm ga đến sau cùng đã là nơi kết thúc

Ai biết có những chuyến phiêu lưu dài trong một kết cục 

                                                                        con con

Có những nỗi đau chan chát vị bồ hòn

Thương mẹ thương bà cứ ngậm cười bảo ngọt

Có nỗi đau mang vị gì xa xót

Thương những điều to lớn lọt kẽ tay...

Nỗi đau cho tôi khuôn mặt của từng ngày

Những khuôn mặt khác nhau về màu săc dáng hình mùi vị

Ngoài khung cửa : Tuổi theo mùa đi mãi

Tôi còn lại bên mình : Những chiếc mặt nạ rơi !

Nỗi đau và Tôi : Cuộc hôn thú KIẾP NGƯỜI !

More...

BÀI BÁO

By

Kinh nghiệm sống của Warren Buffett

 
   
Nhân cuộc phỏng vấn mới đây với nhà tỉ phú Mỹ Warren Buffett Hãng truyền hình CNBC đã công bố nhiều chi tiết hết sức thú vị về cuộc đời của nhân vật giàu thứ ba trên thế giới với tổng tài sản lên đến 52 tỉ USD.


    
Điều đáng nói là dù giàu “nứt đố đổ vách” nhưng không giống như nhiều tay trọc phú hợm hĩnh ông Buffett lại vô cùng giản dị và hòa đồng. Dưới đây là bản danh sách do CNBC tiết lộ. 
    
- Warren Buffett lần đầu tiên mua cổ phiếu ở tuổi 11 và đến giờ thì ông vô cùng tiếc nuối vì mình đã khởi đầu quá muộn. 
    
- Ông mua một trang trại nhỏ ở tuổi 14 bằng tiền tiết kiệm từ việc giao báo.
    
- Cho đến giờ ông vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ ba phòng tại Omaha (bang Nebraska) đã mua 50 năm trước đây. Warren Buffett cho biết ông có tất cả mọi thứ ông cần trong căn nhà đó. Ngôi nhà của ông không hề có hàng rào bao quanh.
    
- Ông luôn tự lái ôtô và không hề có nhân viên an ninh bảo vệ.
    
- Ông không bao giờ đi ra nước ngoài bằng máy bay riêng cho dù ông sở hữu công ty cung cấp dịch vụ bay cá nhân lớn nhất thế giới. 
    
- Công ty Berkshire Hathaway của ông sở hữu 63 công ty con. Một năm ông viết một bức thư cho mỗi tổng giám đốc các công ty này và giao kế hoạch cả năm cho họ.
    
- Ông không bao giờ mở cuộc họp hay gọi điện cho tổng giám đốc các công ty thường xuyên. Ông chỉ đặt ra hai qui định cho họ. Qui định 1: Đừng bao giờ làm cổ đông công ty mất tiền. Qui định 2: Đừng bao giờ quên qui định 1.
    
- Ông không bao giờ giao lưu với tầng lớp thượng lưu. Khi về nhà ông giải trí bằng cách ngồi ăn bỏng ngô và xem tivi.
     
- Bill Gates người giàu nhất thế giới gặp ông năm năm trước. Ban đầu Bill Gates không nghĩ rằng cả hai có điểm gì tương đồng do đó chỉ sắp xếp cuộc gặp có nửa giờ. Nhưng khi họ gặp nhau cuộc gặp kéo dài tới mười giờ. Sau đó Bill Gates trở thành một người bạn thân thiết của Warren Buffett.
    
- Warren Buffett không hề mang điện thoại di động cũng chẳng có máy vi tính trên bàn làm việc.
     Nhìn lại kinh nghiệm cuộc đời mình Warren Buffett đã đưa ra nhiều lời khuyên đáng giá dành cho giới trẻ:     
- Tránh xa thẻ tín dụng và đầu tư vào bản thân.
    
- Tiền không làm nên con người mà con người làm ra tiền.
    
- Hãy sống một cuộc sống giản dị như chính bạn.
    
- Đừng làm những gì người ta nói. Hãy lắng nghe họ nhưng hãy làm những điều mà bạn cảm thấy hài lòng.
    
- Đừng phát cuồng vì hàng hiệu. Hãy mặc loại quần áo mà bạn cảm thấy thoải mái.
    
- Đừng phí tiền cho những thứ không cần thiết. Hãy chi tiêu thật hợp lý.
    
- Cuối cùng cuộc sống là của bạn. Tại sao lại để cho người khác cơ hội kiểm soát cuộc đời bạn?


                           LỜI BÌNH CỦA TRẦN QUANG ĐẠO

1- Giàu như ông mà không biết tiêu tiền thì cũng chưa gọi là giàu.
2- Ông giản dị nhưng không giản dị bằng Bác Hồ. Như vậy sự giản dị đó không thể trở thành vĩ đại được.
3- Ông chơi đàn chứng tỏ yêu nhạc. Nhưng ông không thích rượu không làm thơ (thích thơ) và không thích chị em cũng như không có Blog thế thì cũng không có gì làm thú vị.
4- Nếu có một em nào đó kiểm soát đời mình thì cũng hay chứ sao lại không?


Nguồn: Báo Tuổi trẻ (ngày 12- 11- 2007) 
 
 
 

More...

BÀI BÁO

By

                     ĐÓN NGUYÊN HÙNG HÀ NỘI

     Nguyên Hùng- chủ tịch Hội Blogger Sài Gòn ra công tác Hà Nội. Mùa thu đang đẹp nắng xuân trời. Bloger mới sôi nổi Vương Cường có ý định gặp mặt anh em Bloger Hà Nội để chiêu đãi sự kiện "trọng đại" mình vừa đạt được đó. Thế là cuộc vui "hai trong một" lập tức được tổ chức ở Nhà hàng Bí Đỏ 105 Giảng Võ (sau khi đã nhắm 2 địa điểm khác nhưng bị loại bỏ).
     Như mọi lần chủ tịch Hội Bloger Hà Nội Nguyễn Trọng Tạo bao giờ cũng là người "ăn cỗ đi trước" nhưng không phải để ăn mà lo chọn Phong thủy cho bàn nhậu. Khổ chủ Vương Cường lể mễ mang hai chai rượi "mang ở bển" về. Tương tự phó chủ tịch Hội Bloger Hà Nội Hà Linh cũng mang một chai rượu Duty free đến. Minh Nguyệt Hoàng Cát mang thơ. Những người đến muộn có Trần Quang Đạo Phương Chi Thanh Ngạn. Trần Quang Đạo chiều thứ bảy có lịch đi đánh tennis Phương Chi mắc chuyện gia đình Thanh Ngạn bận bịu ở quán nhậu nổi tiếng trên đường Nguyễn Công Hoan. Đến muộn Trần Quang Đạo xăng xái làm chân phó nháy; Phương Chi mang đến một chai rượu vodka đen; Thanh Ngạn mang một chai Putin vuông. Tất cả có 11 người tham dự 6 nam 5 nữ vì thế bên cạnh nam đều có nữ bên cạnh nữ đều có nam (không ai tỵ ai)... Thế là cuộc nhậu xôm trò với đủ cung bậc: Nghiêm túc hài hước triết lý và... sáng kiến. 10 giờ đêm cuộc vui mới tạm dừng.
     Dưới đây là một số hình ảnh cuộc vui:
 
37601-IMG_0104.JPG  1.5 MB
Tua lại từ cuối: Chụp ảnh trước nhà hàng Bí Đỏ (Giảng Võ) 10 giờ đêm.

More...

THƠ CHỌN

By


TQD: Đây là bài thơ tôi viết năm ngoái
đã đăng trên số Tết (VNQD 2007).
Trong một buổi chiều Thu buồn nhớ quê nhớ tuổi thơ và... nhớ em tôi đọc lại bài thơ này.
Mời các bạn cùng đọc với tôi..

TÔI VỀ RU LẠI

 

  37230-Image(17).jpg  204 KB  
 Tôi về ru lại tuổi thơ
Ở nơi  nghe tiếng ầu ơ thuở nào
Tôi về ru lại chiêm bao
Tuổi vừa kịp lớn ai trao nỗi lòng

Về ru lại miếng trầu không
Mẹ têm đợi một mùa mong manh chờ
Đi qua những nỗi tình cờ
Dấu chân nhẹ bẫng bước hờ trong đêm
Vương qua những sợi tóc mềm
Biết từ đây một êm đềm bủa vây
Một xào xạc của hàng cây
Một mùa lá rụng như rây vào mình
Như vừa mới được hồi sinh
Câu thơ buộc ở mái đình vút bay
Người bên ấy nhớ bên này
Lưng chiều vừa xếp một khay mây vàng
Tôi chưa ra ngõ mang sang
Chiến tranh cây súng vội quàng trên vai… 

Tôi về ru lại mốt mai
Bờ cong những tháng năm dài xa xôi
Về ru lại ngọn mồng tơi
Tím mùa thiệp cưới ai mời rưng rưng…  


8- 12- 2006

More...

BÀI BÁO

By

       Lâm Thị Mỹ Dạ tìm lối rẽ trên đường sáng tạo

Trần Quang Đạo


     Có nhiều nhà thơ sáng tác ca khúc nhưng nhà thơ nữ hiện nay theo tôi biết chỉ có một. Đó là Lâm Thị Mỹ Dạ.
     Về thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nổi tiếng bắt đầu từ bài Khoảng trời hố bom cách đây gần 40 năm. Theo thời gian thơ chị càng ăn sâu vào lòng người đọc chiếm một phần tình cảm trong góc sâu kín nhất của tâm hồn. Mới đây chị cho ra đời tập thơ Hồn đầy hoa cúc dại được dư luận đánh giá cao. Nhưng trong tập thơ đó có bài Lá cờ trắng là bài chị tuyên bố đầu hàng thơ: “Thơ cao sang thánh thiện của tôi ơi/ Tôi sa mạc mênh mông hoang lạnh/ Tự thiêu chính mình/ Giơ cao lá cờ trắng/ Trước thơ”. Phải chăng trái tim của nhà thơ đã cạn kiệt cảm xúc? Nếu vậy thì chúng ta- những người yêu thơ- sẽ thiệt thòi biết bao bởi từ nay không còn được đọc những bài thơ đa cảm của chị.
     Đang định hỏi cho ra nhẽ thì bất ngờ tôi nhận được một đĩa nhạc ghi hai bài hát của chị vừa được phát trên VTVC1: Bài Ru Tây NguyênTôi nhớ làng tôi. Vậy ra Lâm Thị Mỹ Dạ đã rẽ lối trên con đường sáng tạo: Từ thơ chuyển sáng nhạc.
Bất ngờ tôi hỏi thì được biết Lâm Thị Mỹ Dạ sáng tác ca khúc từ rất sớm xuất phát từ ưu điểm của giọng ca trời phú. Chị học nhạc từ những thầy giáo làng từ những cuốn sách tìm kiếm qua ngày tháng. Sau này khi gia đình vào Huế chị được Trịnh Công Sơn “bổ túc” cho một cái vốn kha khá. Năm 1976 chị sáng tác bài Tôi nhớ làng tôi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khen. Không những khen nhạc sĩ tài hoa xứ Huế còn khuyên chị bỏ thơ để chuyên sáng tác nhạc. Nhưng vốn là một người nặng nợ với thơ chị không thể lìa thơ một cách phũ phàng như thế. Hơn nữa chị chưa được đào tạo âm nhạc một cách bài bản nên không thể đi theo tiếng gọi đầy quyến rũ của giai điệu. Chị âm thầm làm một người sáng tác ca khúc nghiệp dư. Sáng tác để giải toả tâm hồn mình theo một cách riêng mà có khi thơ không nói được. Nhưng vốn là một người kín đáo chị không công bố một cách ồn ào mà để đó hoặc chỉ hát cho bạn bè nghe trong những cuộc hội ngộ ân tình.
     Quen Lâm Thị Mỹ Dạ đã lâu tôi biết tính chị. Chị xa lạ với khung cảnh đám đông ồn ào. Chị luôn luôn cảm thấy mình chưa làm vừa lòng mọi người. Chị cứ sợ một ai đó chê bai quở trách trong đối xử hàng ngày. Nếu có hai người bạn bất hoà bao giờ chị cũng làm trung gian hoà giải. Vì vậy chị nói bạn gái làm văn nghệ ở Hà Nội mỗi người một cá tính có người không chơi với nhau nhưng chị từ Huế ra bao giờ cũng gắn kết mọi người chị em đến cùng vui vẻ. Chính tính cách đó đem đến cho thơ chị một nét riêng độc đáo không thể trộn lẫn. Và “chất” đó cũng in đậm dấu trong ca khúc của chị. Nghe ca khúc và xem những tác phẩm chưa dàn dựng của chị tôi thấy rõ đều đó. Trước hết chị có một thế mạnh của nhà thơ khi viết ca từ. Ca từ trong ca khúc của chị giàu hình ảnh và nồng nàn cảm xúc chân thành nhưng cũng đầy triết lý nhân sinh. Ví như bài Thả mây cho gió có đoạn: “Thả mây cho gió. Thả trăng cho trời. Thả màu tóc trắng còn vương bên đời. Tôi về với tôi”. Hay bài Tôi nhớ làng tôi có những ca từ thật tươi trẻ: “Làng tôi biếc xanh ở phía chân trời. Mùa hè trên sông tươi màu lúa mới. Làng của tôi như một trái vàng tỏa hương thơm trong lòng tôi khi xa vời”… Còn nhạc cuốn theo lời ca day dứt buông lơi hay dồn nén trở trăn… với những biến tấu tâm hồn trong từng nốt sáng tạo riêng. Cái luyến láy trong nhạc của Lâm Thị Mỹ Dạ đậm chất dân ca Bình Trị Thiên nhưng nó không bị lệ thuộc mà vút lên xao xuyến bởi bước đi của hồn thơ trong khúc thức tình cảm đầy ngẫu hứng. Nhạc của chị cân đối mang chất cổ điển trong bố trí “bước đi” của giai điệu song có những lúc thăng hoa vượt ra ngoài lối nhạc “trường ốc” không bị lệ thuộc bởi lối mòn của nó. Chị cũng trăn trở về những nốt nhạc trong ca khúc như chị từng trăn trở trước những câu chữ của bài thơ mình viết. Chị sửa đi sửa lại đến bao giờ hài lòng mới thôi. Do đó chị đã không chịu khi một nhạc sĩ phối khi bài Tôi nhớ làng tôi cho ca sĩ Quang Thọ hát có sửa của chị 7 nốt nhạc chị nhất định không nghe. Vì vậy mà Trịnh Công Sơn đã khen sự sáng tạo của chị ví dụ như những nốt đô thăng; và một nốt si hoàn ngân tùy ý trước khi đi vào câu kết trong bài Tôi nhớ làng tôi sáng tác ở cung rê thứ. Cái gìn giữ của Lâm Thị Mỹ Dạ không “phô” ca khúc của mình cho nhiều người biết còn một nhẽ nữa. Đó là trong tình hình có quá nhiều người sáng tác ca khúc hiện nay nếu không khéo mình sẽ mang tiếng oan là không làm được thơ nữa muốn nổi tiếng nhờ lăng- xê nhạc. Vì thế mà chị buồn buồn nhiều ngày không dứt khi có người đã “gắn vào miệng chị những câu trả lời mà không phải do chị nói”. Một lần chị đã lên tiếng trên báo Văn nghệ rằng viết về nhà văn không được hư cấu. Thế mà khi quá yêu mến chị có người “cho chị nói” những câu mà theo chị “là quá chết người” ví dụ như: “phối khí thì khó gì sáng tác ca khúc mới khó chứ” hay “chị hát lên cho nhạc sỹ chép lại nhạc cho chị”. Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau. Song vốn cả nể sợ làm mất lòng bạn chị nói với tôi trong sự đau khổ tột cùng.
     Là người đã từng nhận những ca khúc do chị chép tay chép lại trên máy tôi thấy chị ôm một nỗi buồn thẳm sâu là đúng. Chị nói nhờ tôi thanh minh dùm chị không thì những nhạc sĩ và những người biết nhạc cười chê thì khổ thân cho chị quá!
Tôi nghĩ những ai đã gặp chị những ai đã đọc chị không chê cười chị đâu. Vì họ hiểu chị. Chị cứ yên tâm mà sáng tác những vần thơ đầm ấm nghĩa tình đừng vội “giơ cờ trắng” và viết những ca khúc bay bỗng cảm xúc cho người đời được thưởng thức.
     Mong chờ những sáng tác mới của chị cả thơ lẫn nhạc.
    

                                                                                                                          
                                                                                                                                       7- 11- 2007
 

More...

THƯ VIỆN PHẲNG

By


Hàng tháng tôi nhận được nhiều sách của bạn bè gửi tặng.
Đó là những món quà quý giá mà tôi nâng niu trân trọng. Không biết có cách nào tri ân
tôi liền nảy ra một ý: Mở THƯ VIỆN PHẲNG trên Blog chọn những bài hay nhất (theo ý cá nhân)
trong các tập sách đó để mọi người cùng thưởng thức.
Mở đầu cho chuyên mục mới này
là 2 bài thơ của VĂN CÔNG HÙNG - nhà thơ tài hoa khoáng đạt phố núi Pleiku.

VĂN CÔNG HÙNG

THƠ TIỄN MÙA THU


Em cứ hát một câu gì đi đã
trước khi đêm sập cửa ở bên thềm
chiều cúi mặt buông nỗi buồn sâu thẳm
tường lên rêu kí ức nhảy mơ hồ

em đừng thả cái nhìn xa đến thế
lá bàng đang ngơ ngác ở đây mà
và ghế đá đừng giả vờ lạnh nữa
sương nồng nàn rắc sữa ở bờ sông

ánh đèn vàng mê mải những vòm thông
lô xô ngói gập ghềnh thành quách cổ
sao em lại gót mềm lơ đãng vậy
Trường Tiền nôn nao áo trắng muộn về

em cứ hát một câu gì cũng được
để câu hò trên sóng bớt chơi vơi
lá ngô đồng dẫn mùa thu về phố
chiếc thuyền neo chênh chếch giữa trăng vàng

thôi thì nói với nhau về gió vậy
vẩn vơ thôi như chẳng nói điều gì
em và Huế và tôi và ai nữa
tiễn thu vàng trong suốt gió Hương Giang

10- 4- 2003
(Bài rút trong tập Hoa tường vi trong mưa - Nxb Đà Nẵng 2003)


TA NGỒI CHƠI CUỘC TÌNH CỜ

đành chỉ mường tượng nhau thôi
cả nghìn năm nữa chưa nguôi nỗi này
treo nhau vào chốn đọa đày
mà yêu như thể vạn ngày chưa yêu

đắng chua cũng chớ làm liều
ngọt cay cũng thể một chiều ngọt cay
ơi người gõ cửa cầu may
có bông gạo rụng như ngày vừa xa

em thì thùy mị nết na
ta như gấu biển chợt sa địa đàng
một con sông một đò ngang
một cơn sóng vỗ một hàng huyền trâm
một cơn bão nổi âm thầm
một con thuyền giấy vô tăm tích bờ

ta ngồi chơi cuộc tình cờ
nhặt lên
một trĩu nặng bờ nhân gian…

Pleiku 3- 6- 2005

(Bài rút trong tập Gõ chiều vào bàn phím Nxb HNV 2007)

More...