CON VỀ SAU VỤ GẶT

By

T Q Đ: Ngày 22- 12 sắp đến! Là một người có 15 năm 7 tháng 1 ngày ở trong quân ngũ cứ 22- 12 đến là lòng tôi lại rưng rưng xúc động. Bao nhiêu nỗi nhớ ùa về. Vì vậy nhân tuần lễ QĐNDVN tôi chỉ pót những bài thơ viết về lính. Bài thơ dưới đây là bài thơ tôi được in đầu tiên trên Tạp chí VNQĐ năm 1982.


Preview

Mẹ tui- Bà Đoàn Thị Miến (phải) 75 tuổi và dì tui.

Con ở xa không về kịp vụ mùa
Bao tất bật một mình mẹ gánh
Những năm dài khi con đi vắng
Thương mẹ vào mùa lưng áo bạc mồ hôi.

Khi con về gặt hái đã xong rồi
Mùi rơm rạ còn vương trên áo mẹ
Cây cau trước nhà ấp đầy tiếng sẻ
Những cọng rơm treo lơ lửng lưng trời.

Những năm dài đời mẹ chẳng thảnh thơi
Thời gian trở trăn trên bàn tay thô ráp
(Cất tiếng khóc chào đời con đã gặp
Đôi cánh cò vỗ dọc lời ru).

Những tờ lịch trên tường vô tư
Mẹ không tính thời gian bằng chùm chữ số
Mẹ tính thời gian bằng mùa màng đổi vụ
Bằng đốt ngón tay lấm láp gầy gò.

Vườn nhà mình có hoa trái thơn tho
Chạm vào đâu cũng gặp hình dáng mẹ
Nhìn lá trầu úa vàng lặng lẽ
Bỗng chạnh lòng thương mẹ xiết bao.

Tuổi trẻ chúng con sống ở chiến hào
Nhớ mùa màng nhìn vào mùa lá đổi
Nhớ mùa màng qua lá thư viết vội
Dọc cánh rừng biên giới xa xôi.

Khi con về mùa gặt đã xong rồi
Không giúp mẹ được tay liềm tay hái
Lại đón nhận bao mùi thơm hoa trái
Mẹ để dành trên cành lá chờ con...

                                              1982

More...

DẤU LẶNG TRONG NGÀY

By


Trần Quang Đạo
 
 
                            BÊN ĐÁM VIẾNG NHÀ THƠ

 
         Giờ viếng nhà thơ tài danh Phạm Tiến Duật bắt đầu từ 8 giờ. Nhưng từ 7 giờ đã có hàng chục đoàn người đi viếng với nhiều vòng hoa tươi thắm đứng chờ trước nhà tang lễ. Họ là những người đã quen nhau. Cũng có người trở nên quen nhau khi cùng đến đưa một nhà thơ mình mến mộ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả đều nhắc đến những kỷ niệm đẹp có được với Phạm Tiến Duật và những bài thơ tài hoa của anh. Mắt ai cũng rưng rưng…
         Dòng người đến viếng ngày một đông. Đông đến nỗi bãi gửi xe không đủ sức chứa phải để bên lòng đường hàng dãy dài. Tôi phải ké vào đi cùng đoàn với Nhà xuất bản Văn học.
         Anh Duật nằm đó lặng im như đang ngủ. Hình như có một tứ thơ nào đang đến đậu vào trong trí anh. Tôi nhìn ảnh anh năm nào đang treo trên tường nhà tang lễ rồi ngắm anh nằm trong quan tài mà lòng rơi lệ. Tiếng khóc cất lên. Có người nước mắt chảy ròng trên má. Có người nước mắt lặn vào trong. Những bông hoa hồng kết thành dây dài trên quan tài anh cũng rung rung…  Không khí tiếc thương bao trùm tất thảy.
         Nhiều người ở các tỉnh lân cận cũng về viếng anh Duật. Họ là đồng đội anh ở Trường Sơn năm xưa. Họ là bạn đọc mến mộ anh. Đa phần họ nghèo. Chỉ giàu tấm lòng. Có người làm thơ viếng anh mang phát cho những người đến viếng. Tôi nhìn sâu vào mắt họ bắt gặp nỗi đồng cảm thân thương.
         Giờ phút truy điệu trang nghiêm. Tôi đã dự nhiều tang lễ nhưng hôm nay thấy xúc động vào loại bậc nhất. Nhà thơ Hữu Thỉnh từng viết và đọc nhiều điếu văn. Tôi đã nghe. Nhưng hôm nay hình như anh viết và đọc hay nhất. Có lẽ anh rút ruột mình viết những dòng xúc cảm và đầy đủ trí tuệ tôn vinh được tài năng thơ của thế hệ anh. Viết như để chứng minh một điều: Thế hệ anh viết văn hay sống với nhau ân tình và đến giờ dòng chảy đó vẫn còn ắp đầy…
         Chờ dòng người đi quanh linh cữu Phạm Tiến Duật lần cuối tôi nhà thơ Vương Trọng nhà văn Tôn Ái Nhân đứng bên nhau. Tôi nói một câu đủ cho hai anh nghe: “Có lẽ đám tang của anh Duật vào loại đông hiếm thấy trong các đám tang của các văn nhân nước ta?”. Vương Trọng và Tôn Ái nhân nhìn tôi đồng tình. Tôi thêm: “Chắc sau này có đám tang Trần Đăng Khoa là đông như thế?”. Đúng lúc đó thì Trần Đăng Khoa đi đến. Nhà thơ Vương Trọng nói cái điều chúng tôi vừa nói với nhau cho Trần Đăng Khoa nghe. Trần Đăng Khoa đây đẫy: “Chắc gì! Lúc đó “tan” hết rồi!”. Tôi làm ra vẻ không hiểu ý câu nói của Khoa. Khoa bắt tay tôi thật chặt rồi đi về phía linh cữu Phạm Tiến Duật.
         Đám tang nhà thơ Phạm Tiến Duật đông vì thơ anh đã thuộc về nhân dân. Chỉ có những nhà thơ làm thơ cho nhân dân mình mới được được sự đền đáp xứng đáng như vậy.
         Cảm ơn nhà thơ Phạm Tiến Duật. Anh đã làm cho những người làm thơ nước ta thêm vinh dự tự hào!
                                                                                   

                                                                       Chiều 11- 12- 2007


More...

CA KHÚC

By

ĐẤT NƯỚC HÌNH CHIM CÂU

Nhạc: Hoàng Xô
Thơ: Trần Quang Đạo
Ca sĩ: Long Thuỷ


More...

THƠ MỚI

By


    
T Q Đ: Phạm Tiến Duật - Nhà thơ số I của thời chống Mỹ - qua đời để lại trong nhiều người niềm thương tiếc khôn nguôi. Là một người quen anh Duật từ năm 1984 khi đó tôi Nguyễn Quang Thiều Trần Quang Quý Nguyễn Đình Chiến Nguyễn Tấn Việt đoạt giải thưởng cuộc thi thơ TC. Văn nghệ Quân đội được anh mời về nhà ở số 9 - ngõ Yên Thế chơi chiêu đãi.
     Tôi còn nhơ khi đến nhà anh - một căn phòng nhỏ - đã được bày biện gọn gàng có hoa hồng và một tờ bìa có dòng chữ của anh viết nắn nót trang trọng bằng mực đỏ: "CHÚC MỪNG CÁC TÂN KHOA". Bữa chiêu đãi đó có thêm Đỗ Chu Vương Trọng Nguyễn Đức Mậu. Chị Vân vợ anh trổ tài làm món dạ dày lợn. Chúng tôi nâng chén hân hoan. Anh Duật khen câu thơ "Nàng Tô Thị bồng con qua lối tắt" của Nguyễn Quang Thiều câu "Lưng ngựa cong dốc núi võng tiếng khèn" của Trần Quang Quý câu "Theo binh đoàn lật cánh xuống miền Đông" của tôi. Trong bữa ăn tôi nhớ có con gà mái nhảy ổ "cục tác" vỏ trấu bay tứ tung lên đầu chúng tôi. Anh Duật nói: "Nhà thơ cũng giống như con gà đẻ trứng nhưng phải làm sao đẻ được những quả trứng vàng".
     Thế mà đã 24 năm. Anh cũng có thêm nhiều bài thơ hay nhiều bài phê bình lí luận sắc sảo nhiều trang văn tinh tế thấm đẫm nhân sinh. Lứa chúng tôi ngày đó như mầm măng cũng đội đất lớn lên thành tre trúc. Qua tháng năm tôi và anh càng gắn bó và có nhiều kỷ niệm đẹp. Bởi tôi và anh học cùng một trường hay đi đọc thơ với nhau cũng như đi chơi uống rượu cùng nhau.
     Anh Duật ơi! Anh ra đi em chỉ có một bài thơ nhỏ - bài thơ của một người em viết vội trong cảm xúc chân thành  mong được đại diện cho miền Trung tưởng nhớ anh. Mong anh siêu thoát ở cõi Vĩnh hằng!
 

Trần Quang Đạo 

MIỀN TRUNG NHỚ ANH
                  

                            Kính viếng hương hồn anh Phạm Tiến Duật
  

PhamTienDuat[1].jpg  4 KB

Ra đi từ rừng cọ đồi chè
nhưng miền Trung là nơi Anh cất cánh đi vào bất tử
với những vần thơ máu thịt một thời. 

Bởi anh đã sống cuộc đời
của người lính đi qua những Thạch Nhọn Thạch Kim
những giếng nước có bom từ trường
những miền quê yên ả
hay những vùng rừng không dân
đó là miền Trung một thời máu tứa! 

Anh đã làm người con của miền Trung
Anh đã làm con của Trường Sơn
sống chết với đồng đội
vươn vai trong đạn lửa lớn lên! 

Miền Trung hiển hiện trong thơ Anh
miền Trung bay trong thơ Anh đến năm châu bốn biển
miền Trung nhớ Anh một mùa đông đến
Nhận từ Anh một Vòng trắng khăn tang!                                       


                                         Sau ngày anh Duật qua đời 5- 12- 2007
      

More...

THƠ CHỌN

By

Nhân kỉ niệm nhiều năm
ngày yêu nhau tôi nhớ đến bài thơ mình đã viết tán nàng mà chưa từng công bố ở đâu. Bài thơ "Tự thuở ban đầu" rất riêng tư.
Nhưng nay thời gian đã trôi đi những chuyện riêng tư dần dần được lộ diện và càng già càng có nhiều bí mật được bật mí.
Đây là bài thơ đầu tiên. Sẽ có những bài "nặng đô" hơn công bố trong nay mai...


CHO THƠ TÔI
42923-IMG_0080.JPG  844 KB

Nàng hôm nay...
                                                               Copy of IMG_0009.JPG  571 KB                            
                                                                                                  ... và "Sản phẩm" nhiều năm
                                                                                          sau khi bài thơ đã được chấp nhận


Cho thơ tôi được gọi em
Ngay từ những buổi làm quen ban đầu
Cho thơ tôi được bắc cầu
Nối đôi bờ giữa thẳm sâu mắt nhìn
Là khi tôi tự đi tìm
Trong mông lung của lòng mình bao la
Gặp buổi chiều đỏ ráng pha
Gặp hoàng hôn lửa nhập nhòa chân mây
Có gì vương ở bàn tay
Có gì vương ở nồng say cõi lòng
Là khi thơ chửa viết xong
Là khi thơ mãi nhớ mong điều gì...

Cho thơ tôi mãi được ghi
Một dòng tên đã vân vi sớm chiều
Cho thơ tôi hóa cánh diều
Để em nghe tiếng sáo nhiều âm thanh
Cho thơ hóa ngọn gió xanh
Lạc vào một cõi mông mênh tâm hồn!

More...

THƠ CHỌN

By

T Q Đ: Tháng 12- 2005
tôi sang Mỹ đi 3 thành phố lớn là Wasington New york Safransisco. Tôi được đến thăm Bức tường ghi danh
các chiến binh Mỹ đã chết tại Việt Nam.
Tôi thấy trên bức tường đó còn thiếu quá nhiều tên tuổi chưa được ghi. Vì vậy tôi đã viết bài thơ này.


Trần Quang Đạo

 BỨC TƯỜNG SỐ 70 *

anh 23.jpg  1.1 MB

Tác giả tại San...

images884345_Mariah_3.jpg  72 KB

Và xem người đẹp nổi tiếng trong một cuộc giao lưu

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 Đó là bức tường ngẫu nhiên
canh cô
có phải như thế không mà trên những bức tường khác nhiều dòng tên hiển hiện
tên của những người lính chết trận tại Việt Nam
trong cuộc chiến tranh thế kỉ trước.

 Bức tường đen không có vân đá hay họa tiết
đơn giản như những người lính quân hàm hạng bét
trong những cơn nhớ nhà vần vũ và sợ hãi rừng nhiệt đới
chỉ năm dòng tên
phía trên đen thẫm mùa đông không ánh mặt trời.

 Họ đội trên mình một khoảng đen không lời
ở đó có tên những người mẹ chết cả một phần đời trong mong nhớ
tên người yêu khát những mùa thiệp cưới
tên những con đường tương lai vẫy gọi
tên những đứa em xếp hàng chờ cuộc chiến chưa ngưng.

  Khoảng đen cả nước Mĩ gánh nặng trên lưng
là dấu chấm lửng chờ những người chết trẻ sẽ khắc tên lên đó
chở nỗi nặng gánh đời cha và nỗi mẹ đêm ngày vò võ
là tảng băng lộn ngược
ngâm những tên người trong thủy phân…

 Có phải là bức tường ngẫu nhiên
canh cô
trời nặng lá rụng gió vò nhàu mặt đất
mùa đông nước Mĩ ngày tôi đến
đá xếp hàng điểm danh!


  Tháng 12 năm 2005  

---------------------------------------------------
 

* Bức tường số 70 chỉ đề có 5 dòng tên.
      

More...

THƠ CHỌN

By


MA NƠ CANH

images863635_zhang.jpg  43 KB

Ta đã theo đuổi em Ma nơ canh
Mắt em môi em và tóc
Có đêm trong mơ ta bật khóc.

Ta đã chiêm ngưỡng em Ma nơ canh
Những nhịp màu qua em biển động
Em thăng hoa trong lòng ta trống rỗng.

Ta đã ôm trọn em Ma nơ canh
Bằng đôi mắt tình si không thánh thiện
Hình hài em trong hồn ta đã quyện.

Ta chạm vào em Ma nơ canh
Và giật mình vỡ mộng
Em trong ta chỉ còn là mảnh vụn.

More...

DẤU LẶNG TRONG NGÀY

By

NHÀ THƠ VÀ VI TÍNH

       Vi tính hiện nay đã gần như phổ cập ở thành thị. Thế hệ trẻ bây giờ thông thạo vi tính và coi nó là vật bất ly thân. Nhưng đối với thế hệ chống Mỹ thì lại khác đặc biệt là các nhà thơ không ít người khá xa lạ với nó.
       Một ngày bất chợt gặp nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - người mà tôi rất trọng về thơ ca cũng như đức tính người mà tôi chơi thân hơn 25 năm - anh đưa ra một tập bản thảo dày chừng 30 trang đánh máy và khoe: “Hiện nay tôi đang viết phê bình ông ạ. Tuần vừa rồi tôi viết 3 bài mỗi bài gần chục trang. Bài gần nhất là viết về thơ Phạm Tiến Duật có cái đầu đề rất hay: Nhà thơ của đường Trường Sơn huyền thoại. Tôi bảo: “Anh đi thuê đánh máy thì chết tiền”. Nguyễn Đức Mậu nghiêng mặt cười hiền: “Sao lại phải đi thuê. Tôi tự đánh vi tính đấy!”.
       Đó quả thật là một “kỳ tích” đối với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Bởi vì tôi nghĩ anh là người khá xa lạ nếu không nói là lạc lõng với những phát minh khoa học kỹ thuật. Tôi còn nhớ đầu những năm 90 khi các nhà thơ nhà văn ở số 4- Lý Nam Đế đã mua xe máy hết anh vẫn chưa mua. Anh bảo anh có đủ tiền nhưng chưa thích mua xe vì ít đi và ngại đi xe máy. Nhưng rồi con cái lớn nhu cầu xe cần kíp hơn anh đã mua một chiếc “kim vàng giọt lệ”. Nhưng mua rồi để đó ngại đi tập. Có những buổi chiều tôi đến đưa anh đi tập tận trên Lăng Bác. Rồi anh đi được xe. Thỉnh thoảng chúng tôi có mời anh đi làm cốc bia mọi người đến đã lâu còn anh thì đến muộn. Hỏi ra mới biết anh đi xe máy chỉ biết quẹo tay phải nên phải “mua” thêm nhiều đường đất. Một cái Tết nào đó tôi đã viết câu chuyện vui này lên báo và ký bút danh là Bình Trang Nguyên làm cho anh Mậu tưởng nhà phê bình Ngô Vĩnh Bình viết đã giận anh ấy mấy tuần… Giờ đến lượt máy tính. Nguyễn Đức Mậu bắt đầu học vi tính từ tháng 7- 2007. “Thầy” dạy vi tính của anh là một nhà thơ ở cùng cơ quan cũng vừa “thoát mù” cách đó không lâu là Nguyễn Hữu Quý. Nguyễn Đức Mậu đánh máy hai câu thơ “Xóm Tây bà lão lưng còng/ Có hai cô gái chưa chồng cả hai” trong suốt một tuần mới không bị sai. Tôi hình dung ra cái cảnh anh ngồi gò lưng mắt dán vào màn hình mồ hôi rịn trên trán dọc xương sống tay mổ những nhát cứng đờ vào bàn phím như “bổ củi”. Mổ rồi lại xóa vì thừa chữ sai chữ thiếu dấu… Khi đánh được những dòng chữ đầu tiên không có sai sót bố trí page setup ngon lành chắc cảm xúc của anh giống như làm được một bài thơ ưng ý! Sau đó nhà thơ “Áo trận” được đứa con út hiện là sinh viên rất giỏi vi tính bổ túc thêm đến khi thành thạo (nhân đây cũng xin mở ngoặc thêm là các con anh đều giỏi vi tính tiếng Anh và khá thành đạt trong cuộc sống).
       Bây giờ anh có thể viết bài một buổi sáng được 5 - 6 trang khổ A4. Như vậy là chỉ mới 4 tháng Nguyễn Đức Mậu đã bỏ qua giai đoạn học ở các trung tâm buổi tối đi được một bước khá xa mổ những con chữ lên mặt màn hình vi tính sáng choang. Đó là những con chữ không phải cứng đơ mà xếp hàng thẳng tắp đẹp đẽ nó có hồn nó bay lượn thăng hoa khi anh ngồi trước màn hình thưởng thức lại những gì mình mới viết. Không những thế anh còn mail bài cho các báo không phải đi xe ôm hay đi xe chỉ quẹo bên phải để đến được một Toà soạn nào đó trong thời buổi giao thông còn ậm ạch như hiện nay.
       Ngẫm ra mới thấy cuộc đời kể cũng lạ. “Những người đến sau” dường như cũng vui hớn hở không kém những người đến trước với vi tính. Bởi “ma lực” của nó hấp dẫn tất cả mọi người dù người đó hiện nay đang đứng ngoài cuộc. Chiếm lĩnh được vi tính ắt anh sẽ say mê. Rồi sự say mê đó chắp cánh cho sáng tạo. Nguyễn Đức Mậu đã đi đúng con đường đó. Vì vậy hiện nay trong một tuần anh đã viết được nhiều mà ở toàn những lĩnh vực không thuận tay. Qua chuyện này tôi nghĩ tiếp nhận cái mới làm ra cái mới dù sớm hay muộn rồi con người cũng ngộ ra!
       Vì thế mà từ khi chia tay anh Mậu tôi cứ vui suốt dọc đường về nhà. Niềm vui đó còn lan đến tận khi ngồi viết những dòng này.


                                                                     
Thư phòng 23- 11- 2007 

More...

FESTIVAL THƠ 2007

By

THÔNG BÁO

Festival Thơ 2007 đã nhận được nhiều bài dự thi của các bạn gần xa gửi về tham dự.
Chúng tôi đã lần lượt giới thiệu một cách trang trọng. Hiện nay còn nhiều bài chúng tôi chưa giới thiệu được vì đang mùa Báo Tết bận bịu trăm đường.
Vì vậy kính mong các bạn thông cảm chờ đợi.
Chúng tôi mong nhận được nhiều bài tham dự của các bạn để Festival Thơ- một cuộc chơi sang trọng- thành công tốt đẹp. Bài tham dự các bạn có thể gửi vào Comment hoặc vào Mail:
xommoho@yahoo.co.uk.
Nhân đây cũng xin được đính chính một chuyện vui quanh cuộc thi: Có một nhà thơ ở Cố Đô vì quá yêu mến một tác giả thơ nữ cũng như giọng thơ của chị (người ở chót mũi Cà Mau) đã tự ý gửi một chùm thơ đến tham dự. Chúng tôi đã giới thiệu. Nhưng nay tác giả đó "có ý kiến" chúng tôi đành delete khỏi Blog. Rất tiếc nhưng đó là những gì tất yếu của cuộc sống! Mong vui vẻ cả làng.
Thân!

38202-IMG_0071.jpg  1.3 MB

More...

THƠ CHỌN

By

       Thơ viết về uống rượu đã có không ít người viết. Tôi cũng có một bài như vậy. Đó là bài thơ viết năm 1998 khi đến uống ở quán Hàm Hanh- Một quán nổi tiếng có từ đời nhà Thanh trên quê hương Lỗ Tấn. Từ cảm xúc trào dâng do rượu ngon gái đẹp tôi chợt ngẫm ra: Ở nơi nào có rượu ngon ở đó có gái đẹp. Người nào biết thưởng thức rượu ngon thì người đó biết thưởng thức gái đẹp. Và đối với người làm thơ biết uống rượu (hoặc dùng những chất kích thích khác) thì thơ không nhạt?!
       Mời các bạn cùng nâng li với những cung bậc rượu...




UỐNG RƯỢU Ở QUÁN HÀM HANH


 Nằm mơ cũng không có được
mà chiều nay tôi đang ở Hàm Hanh
nâng chén rượu nghĩ về người xưa cũ
hồn đã lâng châng mây trắng mơ màng.


Như mới đây thôi Lỗ Tấn vừa đi
một hình tượng loé lên Người về bắt giữ
những con chữ nối nhau như bước chân Khổng Ất Kỷ
đi vào trí tưởng của triệu triệu con người.


Như mới đây thôi Khổng Ất Kỷ vừa ngồi
những hạt đỗ xanh còn vãi vương trên đất
chiếc mũ ông để quên ai đó treo lên vách
ông sẽ trở lại thôi và tôi đã ngồi chờ.


Men rượu thơm lan tỏa tận hồng cầu
người xưa ơi cho tôi cúi đầu xin chạm chén
những anh tài mỹ nhân vạn thuở đầy chinh chiến
Hàm Hanh rượu ngon chỉ lối hẹn hò.


Thi thánh của Trung Hoa. Đại Vũ vị vua tài
Tây Thi thôn Trữ La bên suối ngồi giặt lụa
ôi Thiệu Hưng tôi không còn mơ nữa
và Hàm Hanh có thực với tôi rồi.


Say ở Hàm Hanh là lãi với cuộc đời
Hồng Nữ Nhi thơm vào chiều mê đắm
nâng chén rượu ô kìa đêm xuống
trăng như mắt người xưa sóng sánh cốc thơm lừng…


                              Hàm Hanh (Triết Giang- Trung Quốc) thu 1998


anh 8.jpg  652 KB

Độc ẩm

More...