Văn chương mạng cá nhân: ĐẦU XUÂN CÓP NHẶT DÔNG DÀI

By

  

                                                                                                   Trần Quang Đạo



 
       Vài ba năm lại đây văn chương trên mạng cá nhân bùng nổ một cách nhanh chóng với hai dạng chính: Blog và Website. Từ những mạng văn chương cá nhân hình thành lượng độc giả riêng truy cập ngày một đông. Nhưng từ văn chương mạng cá nhân có nhiều chuyện đáng nói. Đầu xuân tôi xin cóp nhặt dông dài vài chuyện hầu bạn đọc… 

                                     Một đời sống văn học riêng
 

      Không còn nghi ngờ gì nữa các mạng văn chương cá nhân đã hình thành ngày một nhiều tập hợp đông đảo những người sáng tác chuyên và không chuyên thành những hội nhóm riêng hoặc độc lập nhằm công bố những sáng tác của mình đến với độc giả trên “những tờ báo phẳng”. Ngay từ khi mạng cá nhân hình thành cách đây đôi ba năm thế hệ 8X nhanh nhạy vào cuộc. Họ lập những Blog cá nhân trên Yahoo 360 độ. Những người sáng tác trẻ này sáng tác nhanh khoẻ tung lên Blog của mình những truyện ngắn tiểu thuyết thơ về đề tài đương đại được người đọc cùng thế hệ đón nhận nồng nhiệt. Nhiều tên tuổi xuất hiện và có một vài cái tên trở nên nổi tiếng trong cư dân mạng. Thế rồi mạng cá nhân bùng phát nhanh chóng nhiều người trong đó có lứa tuổi trên 40 song chủ yếu là dưới 35 đặc biệt lứa tuổi 9X chiếm một số lượng khá đông “tậu” cho mình một “ngôi nhà” riêng. Mạng cá nhân trở thành một cái “mốt” trong giới trẻ. Tuy nhiên sử dụng “ngôi nhà” của mình để “trưng bày” những tác phẩm văn chương thì số lượng khiêm tốn hơn.

More...

Dầu xuân kể chuyện lạ đời: NGƯỜI DỊCH THƠ VIỆT RA THƠ VIỆT

By


(Bài đã in trên báo SINH VIÊN VIỆT NAM số Tết MẬU TÍ) 
                                                                                                    

Trần Quang Đạo


  Preview
   Nhà thơ ĐỖ HOÀNG

Lâu nay chúng ta thường đọc những tác phẩm văn học nước ngoài hay những sáng tác bằng chữ Hán chữ Nôm của người xưa được dịch ra chữ Quốc ngữ. Nhưng một năm trở lại đây có một người dịch thơ Việt ra thơ Việt gây sự chú ý ngỡ ngàng trong làng văn chương nước nhà. Người làm cái việc “động trời” đó là nhà thơ Đỗ Hoàng.

More...

THÔNG TIN THÊM VỀ TAI NẠN VÀ SỨC KHỎE CỦA NHÀ THƠ HOÀNG CÁT

By

Tối qua tôi và nhà thơ Vương Trọng đi xe tắc xi xuống thăm nhà thơ Hoàng Cát khi anh vừa từ bệnh viện về. Anh nằm nửa tỉnh nửa mê. Thỉnh thoảng lại rên. Chúng tôi hỏi chuyện chị Tâm vợ anh về tình hình bị nạn của anh. Hình như nghe tiếng nói thân quen của bạn bè anh tỉnh lại mắt cố mở ra để nhìn.
Chị Tâm phàn nàn anh đi xe quá nhanh và mới đây lại tập uống rượu… Anh nói không đi xe nhanh hôm nay uống ít. Vương Trọng bảo: “Còn cãi như thế thì không làm sao đâu!”. Sau đó anh đòi uống nước liên tục nhưng mỗi lần chỉ uống một chút xíu qua ống hút.
Tôi và Vương Trọng về khoảng 30 phút thì anh nôn cú nôn quyết định cuối cùng chừng một bát ô tô rồi ngủ một mạch đến sáng. Thật may nếu không chị Tâm đang bị tiền đình lại chăm một đứa cháu ngoại thì không hiểu sẽ xoay xở như thế nào với anh cả đêm.
Sáng nay nhà thơ Hoàng Cát đón bình minh lúc 8 giờ. Mặt vẫn còn sưng to nước nhờn ở vết thương gần mắt vẫn chảy ra song anh đã tỉnh và ăn được chút xíu cháo gà. Ăn xong anh bật được điện thoại di động và nằm nhìn lên trần nhà như để cố nhớ lại hôm qua những gì đã xảy ra với mình.
Tôi mở tờ lịch và xem: Hôm qua ngày Tí. Anh tuổi ngọ vị chi là ngày đại xung đối với anh. Ngày đại xung lại đi ăn tiết dê uống rượu Ngọc dương tuy có bổ song không đảm bảo chất lượng thành thử bị ngộ độc rượu mê man dẫn đến tự ngã xe.
Vậy là Hoàng Cát “không bị làm sao”. Nói như Ngô Minh Hoàng Cát trời vật cũng chưa chết đâu! Trời vật không chết nhưng di chứng trên mặt anh vẫn còn để nhắc nhở anh nhắc nhở chúng ta đi xe uống rượu…
Nhưng tôi tin rằng nói như Ga- li- lê: “Nhưng dù sao trái đất vẫn quay!”.
Mong anh sớm khoẻ để lại vào Blog đánh cờ uống rượu chơi mút mùa…
  TB: Tôi có chụp một vài kiểu anh về gương mặt bị nạn của anh song không pót lên đây vì sợ làm xấu hình ảnh nhà thơ “Ở gần Cây táo ông Lành”.

More...

NHÀ THƠ HOÀNG CÁT LÂM NẠN

By

       Nhà thơ Hoàng Cát từ ngày chu du khắp các tỉnh thành Nam Bộ ra Bắc lại mê uống rượu. Trong anh có một nỗi tâm sự nào đó một sự xáo trộn nào đó... nên anh luôn có nhu cầu gặp bạn bè. Trong những lần gặp gỡ đó khi uống vào vài chén là anh ngửa cổ dốc rượu ngọt như nước lã. Sau đó phóng xe tốc độ 60 cây số/ giờ về nhà. Bạn bè ai cũng lo cho anh. Thế rồi cái lo đó hôm nay biến thành sự thật. Anh đã bị tai nạn xe máy!
       Trưa nay lúc 11 giờ Hoàng Cát Nguyễn Trọng Tạo Lê Huy Mậu Thanh Cao ngồi nhậu lẩu dê ở quán Nhất Ly (gần bệnh viện Bạch Mai). Khi anh chuẩn bị dốc rượu thì Nguyễn Trọng Tạo không cho uống nữa. Anh ôm Nguyễn Trọng Tạo hôn thắm thiết và lên xe phóng 60 ki lô mét/ giờ về nhà. Nào ngờ đi đến chân cầu vượt thì bị nạn. Đầu anh đập xuồng đường bất tỉnh nhân sự. Thật may có 2 người công nhân làm mái tôn đã gọi tắc xi đưa anh lên rồi chở vào cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Hoàng Cát nằm 5 tiếng đồng hồ. Mặt anh sưng to mũi chảy nhiều máu. Nghe mọi người kể lại thì anh nói nhiều có những lúc hát rất to và kể lể thương vợ con... Sau khi chụp cắt lớp siêu âm thấy não chưa bị làm sao thì gia đình xin đưa về. Vì Hoàng Cát đang trong mê man nên không biết anh bị ngã như thế nào. Chờ khi HC tỉnh táo tôi sẽ hỏi và thông báo đến các bạn sau.
       Vậy thông báo bạn bè Blog biết để chia buồn với nhà thơ Hoàng Cát. Mong nhà thơ sớm bình phục để đón Tết cổ truyền!
       Nhân đây cũng xin cảm ơn hai người công nhân đã tận tình giúp đỡ Hoàng Cát và cám ơn người lái tắc xi đã không lấy tiền khi chỡ nhà thơ đến viện.

More...

FESTIVAL THƠ

By

T Q Đ: Cuối năm bận nhiều việc nên chuyên mục này bị bỏ bê.
Thành thật mong các bạn thông cảm.
Nay ra giêng tháng rộng ngày dài tôi liền "sửa sai" đưa lên một lúc 3 tác giả: KIÊN DƯƠNG MỘNG HUY NGUYỄN MINH QUANG LÊ BẢO ÂU LONG.
Mong các bạn tiếp tục tham dư FESTIVAL THƠ.



kiên dương mộng huy 

GIÓ KHÔNG LỜI 1


Một chút thương một chút nhớ một chút sầu

Cho mưa cho nắng cho tình nở hoa

Hữu tài bất tự hữu tài

Tự tài liên giao tự tai độc vận

Bất ái xuất khẩu bất ái gian tiền

Bất ái đề mãi nhân sầu trùng thiên

Men gì không uống vẫn say

Hoa gì không hái vẫn ngay trong lòng

Đêm hè se lạnh sương tắm lá

Trăng mờ mây gợn sầu không

Bóng người hiu hắc bên song

Đưa tay khẽ viết sao lòng nhớ em

Anh không muốn yêu em trong nước mắt 

Anh không muốn yêu em trong tủi sầu 

Vì lần đầu anh nói tiếng yêu em

More...

BÓNG TÓC

By

Trần Quang Đạo

 BÓNG TÓC



                                              Tặng T. N.


Đè vào tôi cơn mê bóng tóc
một màu đêm
như nước trôi nhờ gió
hình như không về phía ban mai.

Tôi không nghe thoảng mùi hương sả hương chanh
mái tóc xưa đi tìm dấu vết tháng ngày lưu trú
như hồn gió
bào lên rãnh nhớ những thanh âm day dứt.

Bóng tóc đi tìm chủ nhân
ở chốn thị thành
câu gọi hồn không ăn nhập bởi đồng xu sấp ngữa
trở về thành tóc vá.

Rồi bóng tóc dẫn tôi đi tìm
người xưa đâu?
người xưa thường hong nắng bên thềm
tóc chảy mềm chấm gót.

 Hình như bóng tóc mệt lã
không còn đè lên tôi tự dứt về trời
sao lại quấn vào cổ tôi như thòng lọng?

Tôi đang tự nhổ mình ra khỏi giấc mơ!

                                                                     7- 12- 2007              

More...

XON - NÊ CHO NHỮNG CÁNH CÒ TRÊN ĐỒNG SỚM

By


Bài thơ mới này sẽ in vào số Tết Báo Nhân dân xuân Mậu Tí.
Nhân dịp Tết Tây pót lên để làng Blog cùng xem!

a9f6d6c26c3c41f58efdd84bc2f7ddb3_thumb.gif  16 KB


Những chú cò lại về trên cánh đồng xuân sớm
lúa xanh lên ấm chân trời
bao năm nhìn dáng bay tất tưởi qua bầu trời cùng gió
về phương nào hun hút mây phơi?

Vỗ trong nắng rồi đậu vào chân ruộng
tìm tép tôm không còn sợ bóng người
phổ lên cánh đồng từng nốt nhạc
gọi đàn thành giai điệu mùa xuân.

Mùa lại được dân quê không lo đói
những chú cò mồi ngủ sâu trong lãng quên
câu ca cũ xin cò đừng lo sợ.

Sang năm cò lại về trên cánh đồng xanh nhé
mẹ ta  tuổi bảy sáu mắt còn sáng ngước nhìn
cánh trắng chớp thăng hoa trên khảng trời tóc bạc. 

                                                                          10 – 12 - 2007       

More...

TIẾNG THƠM CÒN MÃI

By

                                                         Truyện mi - ni của Trần Quang Đạo
                                                                                                                                          
photo560y.jpg  6 KB

     Ông Toán ốm đã gần ba tháng nay. Ông sống đến 99 tuổi rồi mà ít khi ốm đau bệnh tật. Lần ốm này là một trong vài ba lần ốm hãn hữu trong đời ông. Ông có 5 người con 4 trai một gái. Con cả 72 con gái út 60 tuổi. Những đứa con của ông đều được ông nuôi ăn học và trưởng thành đều ra thành phố làm ăn có cương vị trong xã hội kinh tế khấm khá cả. Chỉ riêng anh con cả tên là Hạng ở lại quê chăm lo nhà cửa và hương khói cho dòng họ Đoàn. Suốt bao nhiêu năm sống cùng bố ông Hạng hết lòng chăm sóc cơm bưng nước rót bồi bổ cho bố bằng các thức ngon vật lạ kiếm được và các thứ của các em ông ở thành phố gửi về… Không chỉ chăm lo cho bố chu đáo ông Hạng còn sống khuôn phép giữ trọn đạo hiếu. Nhắc đến ông dân làng chỉ có lời khen chứ không một lời chê bai trách móc. Ông luôn nghĩ và niềm mong mỏi: bố mình ít ốm đau chắc sẽ thọ trên 100 tuổi.

More...

BLOGER HÀ NỘI: GẶP MẶT 22- 12

By

  
Một lần vào nhà Hà Linh đọc biết anh có hơn 4 năm ở lính tôi comment lại: “Thế thì 22- 12 này có cớ để gặp nhau”. Hà Linh “Ok!”. Tưởng công việc chuẩn bị bài Tết quên mất ai ngờ gần đến ngày 22- 12 trong tôi những kỉ niệm đời lính xôn xao trỗi dậy.
Một chiều ngồi uống cà phê bên Hồ Thiền Quang Hà Linh nhắc và quyết định chọn ngày 20- 12 họp mặt. “Địa điểm để tôi lo”- Hà Linh nói. Thế rồi chiều 18 tất cả các máy điện thoại của các Bloger Hà Nội rung lên: “Đúng 5 giờ có mặt tại Nhà hàng Phù Đổng Thái Hà”.
Tôi Vương Trọng Hoàng Cát lo lắng: Chủ tịch Hội Nguyễn Trọng Tạo đang đi Hoa Đà Lạt không về kịp thì mất vui. Ai ngờ biết tin anh liền vù về Vũng Tàu vội uống mấy cốc rượu vớibạn rồi mua vé máy bay chui ra Hà Nội trên người còn vương bao mùi Hoa…
Như mọi lần Hoàng Cát và người đẹp Phương Chi bao giờ cũng đến sớm nhất. Anh gọi điện đốc thúc hướng dẫn mọi người đường đến sau đó đặt chỗ đặt món. Khi tôi đến Hà Linh đã đón ở cửa. Người đẹp Vũ Minh Nguyệt trong bộ váy vét hiện đại tươi cười ôm một bọc quà hoành tráng nhờ người mang lên. Tuyết Nga cũng vừa đến. Trong tay nàng 15 bông hồng nhung tươi rói có cả lộc dành để tặng lính.
Khách đến lần lần. Hoá ra làng Bloger Hà Nội có rất nhiều cựu chiến binh và đang tại ngũ. Quân hàm cao có Vương Trọng Nguyễn Hữu Quý (đại tá) Nguyễn Thanh Khương Nguyễn Anh Nông (thượng tá). 4 vị trên đang tại ngũ). Nguyễn Trọng Tạo (thiếu tá) Trần Quang Đạo (đại úy) còn lại Hà Linh Hoàng Cát Kiều Anh Hương Phan Chí Thắng chỉ cấp “sĩ”…
Nhìn đội ngũ khách mời mà “phát thèm”: Kim Chi Tuyết Nga Minh Nguyệt Kim Bình(“em gái” Hà Linh) Hà Văn (cũng “em gái” Hà Linh) Ngọc Quỳnh (ca sĩ) Thu Nhài (ca sĩ)…”Đối trọng” các người đẹp có: Phương Hà (SG) Nguyễn Lam Nguyễn Tiến (Tiến Bầu- Đoàn TC chính trị) Bùi Quang Thanh (Đà Nẵng)…
Hà Linh com lê cà vạt duyên dáng trịnh trọng tuyên bố giới thiệu “cả nhà” để mọi người biết nhau. Chủ tịch Hội Nguyễn Trọng Tạo chỉ “xin chân chụp ảnh để đưa lên mạng” vì hình như anh đang say Hoa ám ảnh về Hoa chưa dứt ra được! Tiếng chạm cốc nghe thiêng liêng như tiếng hô xung trận ngày nào! Khán phòng nóng lên khi Hà Văn đến. Hát đọc thơ ôn kỉ niệm… xúc động không cùng. Hà Linh lần đầu tiên công bố bài hát do mình tự sáng tác. Hay nghẹn ngào. Ca sĩ Thu Nhài Ngọc Quỳnh “choáng” khi gặp Nguyễn Trọng Tạo và Nguyễn Tiến nên hát hơi run.
Phan Chí Thắng “mãi mãi là người đến sau”. Đuyên Hồng đến chậm hơn song đến là làm cho cả phòng “điên hồng” luôn. Riêng Phương Hà thì “mặt buồn” vì cái vụ VÔ CẢM ở cơ quan anh không cho làm đêm từ thiện THẮP NHỮNG NGỌN NẾN. Nguyễn Lam thì khóc nức nở khi Nguyễn Tiến hát. Hỏi ra anh mới thổ lộ: Anh nhớ đến cái giấy báo tử của chính mình năm xưa!
Chia tay lúc 10 giờ đêm. Quyến luyến mãi. Hẹn tái ngộ!
Mời các bạn xem một số hình ảnh của cuộc gặp:

Copy of IMG_0005.jpg  1.1 MB

Hà Linh quần áo bảnh bao
Chủ trì khai mạc thành SAO tuyệt vời!

Copy of IMG_0010.jpg  1.4 MB

More...

NHỚ THUẬN CHÂU

By

Năm 1977 sư đoàn tôi được điều động từ miền Trung ra biên giới phía Bắc. Có lẽ Bộ chính trị biết trước âm mưu của Trung Nam Hải. Lúc đó tôi là lính thông tin. Đơn vị ra đóng ở Sơn La vừa luyện quân vừa mở rộng đường. Tôi được biệt phái về một đại đội đóng ở trên đỉnh đèo Pha din huyện Thuận Châu. Một vùng quê nghe tên đã lâu nay được gặp được sống bao nhiêu kỷ niệm hình thành. Cuối năm 1978 chúng tôi được điều động sang Hoàng Liên Sơn để chuẩn bị đánh nhau với giặc Tàu. Mãi năm 1980 tôi mới được đi học đại học. Và một đêm nhơ Thuận Châu tôi liền ngồi dậy viết bài thơ này.


Đêm nằm nghe một tiếng sấm cuối mùa
Lòng bỗng nhớ Thuận Châu khôn xiết
Năm năm rồi từ ngày tôi tạm biệt
Theo binh đoàn lật cánh xuống miền Đông.

Vẫn không nguôi kí ức một miền rừng
Lòng lắng lại những đêm dài gọi nhớ
Những nét thân yêu ùa về gõ cửa
Tôi khẽ khàng ngồi dậy đốt đèn lên.

... Có một ban mai thức dậy dịu êm
Dưới rừng ban lần đầu được gặp
Tôi nhận hoa và nhận về ánh mắt
Suốt những năm dài ấp ủ mang theo.

Có một cơn mưa trên quãng đường đèo
Mùa măng gọi tay người tìm kiếm
Cơn mưa ấy thành cơn mưa kỷ niệm
Vỗ vào lòng theo dọc những mùa mưa.

Có một mùa khô con suối gầy trơ
Những ống nứa bắc vào ruột núi
Bao gương mặt và bao giọng nói
Xa rồi tôi mãi nhớ như in.

Có một mùa đông sương phủ đỉnh Pha đin
Hiếm cả ngọn ra trên vùng rừng lạnh giá
Cây cải đắng từ bản Mèo bản Xá
Mế mang về cho người lính xa quê.

Giữ trong tôi gương mặt bạn bè
Dẫu đi suốt vẫn nhớ về bản nhỏ
Nơi quãng đời một lần tôi có
Nụ cười thay lời nói chào nhau...

Xa mặt nhưng lòng có xa đâu
Ơi Thuận Châu nơi vùng rừng xa lắc
Nơi tôi đến một lần trên đường đi đánh giặc
Đủ suốt đời nhớ trọn yêu tin!

                                              1982

More...