THƠ MỚI

By

 

Trần Quang Đạo


TIẾNG GỌI

Preview

Hoa súng ở Petẻgóphơ (Xanh Petéc bua) Liên bang Nga

Nhiều khi nghe một tiếng gọi mơ hồ

chợt thức từ sâu thẳm

ta như người chân mây...


Trong mơ mẹ gọi ta về ăn trưa

bữa ăn nhiều khoai sắn

ta xa mẹ từ năm lên 6 tuổi

tiếng gọi mưa trắng đồng xiên ngang...


Nghe tiếng gọi của đồng đội cũ

âm âm vách núi dội về

tiếng vọng người chết trẻ

chưa vỡ giọng miền quê.


Có khi thẩn thờ trước những vần thơ

bỗng tiếng gọi của người yêu đầu đời nhẹ rơi bất chợt

nhói lên cùng tiếng nhẫn làm từ đồng xu chạm xuống đất

đôi chim câu dính nhau không cất cánh lên trời.


Ta nghe nhiều tiếng gọi mơ hồ

tiếng của đêm của ngày

tiếng của gốc cây

tiếng của dòng sông con suối

của cả chính ta bất chợt gọi mình...


Nhiều khi nghe một tiếng gọi mơ hồ

ta như cây run lên trong gió lạnh...

                                                   24 - 4 - 2008                   

More...

THƠ CHỌN

By

T Q Đ: Tiến sĩ La Kim Liên ngoài giảng dạy nghiên cứu thỉnh thoảng có làm một số bài thơ  đăng rải rác trên VNQĐ Báo QĐNH VN NĐ... Nhân Trung Thu Mậu Tý xin giới thiệu 2 bài thơ mà La Kim Liên viết tặng con gái. Bài Bé ru con mèo đã được nhạc sỹ Trương Xuân Mẫn phổ nhạc và phát trên Đài tiếng nói VN năm 1993.

LA KIM LIÊN
 

BÉ RU CON MÈO

PreviewPreviewPreviewPreview

Bé ru con mèo
À ơi ngủ nhé
À ơi ngoan nào
Ba về ba yêu!


Bé ru con mèo
Mắt mèo vẫn mở
Mà bé ngủ rồi
Mỉm cười mèo hát:
"Ba về ba yêu!".



ĐÊM TRUNG THU

Đêm Trung thu
Bé nhìn trời
Trăng là Mẹ
Sao là Con.


Ở nơi xa
Ba có thấy
Trăng là Mẹ
Sao là Con?

More...

BÀI BÁO

By

 

CHIẾC MỎ NEO CỔ ĐẶC BIỆT HAY MŨI TÊN KHỔNG LỒ CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH?


TRẦN QUANG ĐẠO


                 Ông Quách Văn Địch là người đang sở hữu hai chiếc mỏ neo thuyền cổ đặc biệt tại gia ở phường Chương Dương Hà Nội. Tôi đã "mục sở thị" khi theo một người bạn bất ngờ đến chơi nhà ông. Quá sửng sốt khi lần đầu tiên thấy hai chiếc mỏ neo lạ đời này tôi đã lân la hỏi xuất xứ của nó.

Là một người khá cởi mở vả lại ông cũng khá bức xúc về chuyện "giao dịch" để hai chiếc mỏ neo thuyền cổ đặc biệt này tìm đúng địa chỉ cần giữ của nó nên ông "thành thật khai báo" với tôi tất cả.

Chiếc mỏ neo có hai "mỏ" ông Địch "thu thập" được từ năm 1999. Hôm đó vào mùa thu cuối chiều nhàn rỗi ông tản bộ ra bến Chương Dương chơi. Đến Công ty du lịch Sông Hồng đập vào mắt ông là một chiếc mỏ neo dài hơn 6 m có 2 "mỏ" trông như một mũi tên khổng lồ nằm trên đất. Ông chú mục quan sát và lấy tay đo thử thì thấy mỗi cạnh của "neo - mũi tên" rộng hơn 20 cm. Còn hai "tai" của "mũi tên" dài đến hơn 1m. Nó được gắn vào thân mỏ neo bằng những chiếc chốt gỗ chắc chắn và được buộc thêm bằng những vòng dây cuộn nhiều lớp cứng như sắt.  Đặc biệt phía "đuôi" còn có một đoạn dây cuộn nhiều lớp bện xoắn xoăn tít. "Da" của nó không nứt nẻ mà trơn bóng. Mới đầu ông tưởng đoạn dây này được bện bằng lông ngựa song bật lửa đốt lại thấy không khét có tàn than. Nó được bện bằng một loại vỏ cây đặc biệt nào đó mà qua hàng trăm năm vẫn không bị hoai mục... Ông Địch thấy lạ bèn hỏi mua. Nhân viên của Công ty du lịch Sông Hồng bảo có người dân chài sống trên sông Hồng vớt được dưới sông mang lên đây bán song công ty chưa có tiền nên chưa mua. Ông liền móc túi mua và chở về nhà luôn. Lúc đó ông chưa thấy hết giá trị của nó mà một ý nghĩ mới loé lên trong đầu rằng đặt nó trong nhà hàng như một vật trang trí và cửa hàng ăn do vợ ông sắp mở sẽ lấy tên là Mỏ Neo.

Một thời gian ngắn sau có người dân chài tìm đến nhà ông Địch gạ bán chiếc mỏ neo lạ thứ hai. Ông Địch nghĩ đã mua thì mua cho trót cặp mỏ neo "có anh có em" trong nhà hàng càng đẹp và có ý nghĩa. Ông mua nó và mang về chùi rửa bày trang trọng trong nhà. Chiếc mỏ neo này hơi khác chiếc mỏ neo trước đây ông đã mua. Thân "mũi tên" nứt nẻ chạy dọc trông như da của một con "quái vật" thời tiền sử. Độ dài của mỏ neo này ngắn hơn một chút và nó chỉ có một cái "mỏ" dài hơn 1m cũng được chốt vào thân neo bằng chốt gỗ cộng với dây buộc bện xoắn.

Khi trình bày ý định đặt tên nhà hàng là Mỏ Neo vợ ông không đồng ý. Cuối cùng chiều vợ nhà hàng mang tên là Thanh Hằng chuyên về các món ăn xứ Huế - quê của vợ ông. Hai chiếc mỏ neo lặng im như thóc bên vách nhà "không biết nói năng". Đến một ngày... có tốp khách người Bắc Kinh (Trung Quốc) đến quán ăn. Thấy hai chiếc mỏ neo lạ họ bèn chăm chú xem sờ mó lấy một mẩu dây đốt thử. Họ nói "xì xồ" với nhau khá lâu sau đó hỏi mua. Cô phiên dịch nói nhỏ vào tai ông Địch rằng đây là một vật cổ có giá trị hình như là của thuyền cổ thời nhà Trần. Ông Địch sửng sốt! Bấy lâu để của quý trong nhà mà không biết. Cũng như lúc mua mỏ neo lúc đó trong ông một ý nghĩ chợt loé lên: Nó là đồ cổ không biết của thuyền ta hay thuyền Trung Quốc phải giữ lại cho Bảo tàng lịch sử!

Nhiều lần đoàn khách đó đến hỏi mua. Họ trả giá 30.000 USD sau nhờ "thợ" ở Đồng Kỵ trả giá cao gấy 5 lần ông Địch vẫn không bán. Ông lần tìm gặp các nhà chức trách có chuyên môn cao về đồ cổ ở Bảo tàng Lịch sử Viện Sử học. Đến không gặp ông viết thư gửi lại cho Viện trưởng. Cuối cùng cũng gặp được. Họ nói hai chiếc mỏ neo đó chắc chắn là đồ cổ có từ rất xa xưa nhưng không biết cụ thể thế nào để định giá. Hơn nữa Bảo tàng Lịch sử không có tiền để mua hiện vật này. Họ chỉ ông Địch sang Viện Dân tộc học hỏi xem. Ông Địch buồn chán muốn về bán cho khách Trung Quốc. Nhưng tình cờ một hôm gặp nhà sử học Dương Trung Quốc ông dừng ngay ý định bán hai chiếc mỏ neo cổ. Nhà sử học Dương Trung Quốc là người có tâm. Ông Quốc tìm đến tận nhà ông Địch tìm hiểu. Sau đó ông Quốc cùng TS. Vũ Thế Long ở Viện Sử học đã chụp ảnh hai chiếc mỏ neo cùng lời chú giải gửi sang nhờ một nhà nghiên cứu Nhật Bản giám định hộ.

Hiện nay ông Địch đang chờ hồi âm để biết được hai chiếc mỏ neo này là của thuyền cổ Trung Quôc hay của ta thuyền chiến hay thuyền vận tải? Mong muốn cuối cùng của ông là bán lại hai chiếc mỏ neo này cho Bảo tàng Lịch sử số tiền bán được ông sẽ dành một phần lớn làm từ thiện.

Cái tâm của ông - cái tâm của một người lính chống Mỹ năm xưa - là vây. Không biết các nhà chức trách có thấu cho không hay buông tay để một cổ vật "chảy máu" về miền đất lạ. 


TB: Hiện nay các nhà khoa học Nhật Bản Mỹ Hà Lan... đang "giám định" niên đại và giá trị của 2 chiếc mỏ neo. Ai có nhu cầu mua xin liên hệ với chúng tôi. Xin trân trọng chào bán! 

More...

BÀI BÁO

By

 

AI SẼ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM NHỮNG NGƯỜI LĂNG XÊ THƠ VĂN VÔ TRÁCH NHIỆM?


                                                                                   Trần Quang Đạo



1. Lăng xê (lancer) là một từ ngoại lai. Khi du nhập vào nước ta nó được Việt hóa và có nghĩa là đề cao lên. Ngược với lăng xê hạ thấp. Tôi lăng xê anh tôi đề cử anh là cách mà cánh hẩu thường làm để "tiến cử" một ai đó lên một bậc danh vọng cao hơn hay lên một chức vụ mới. Còn hạ thấp hoặc đánh tơi bời là cách mà một người/ nhóm người dùng những thủ đoạn vô văn hóa để ngáng chân tiến bước một ai đó nhằm đạt mục đích đen tối.  

Người Việt ta thường có thói quen làm cả hai việc trên có khi kín đáo bài bản song cũng không ít khi tự nhiên trực diện tuyên chiến. Điều này tùy thuộc vào tính người. Có những người lăng xê có văn hóa với một mục đích cầu thị hoặc mong muốn người được lăng xê sẽ sớm được như vậy. Nhưng có những người lăng xê/ hạ thấp người khác với một mục đích thấp hèn đen tối với nhiều chiêu vô tiền khoáng hậu. Sở dĩ ở ta hay xảy ra sự lăng xê hay hạ thấp người khác là do tâm tính của người Việt. Người Việt sống trong một đất nước nông nghiệp lạc hậu lâu đời; căn bệnh tư hữu nhỏ nhoi kinh niên ăn vào tận xương tủy nên thấy ai hơn mình một chút là thường đố kỵ ghen tỵ Ngược lại nếu cùng cánh với nhau thì bốc thơm nhau  để người được lăng xê đạt một thành quả nào đó rồi được nhờ vả hoăc vẻ vang lây. Nó cũng xuất phát từ bè phái từ sự chia rẽ mà những người có máu tiểu nông và tiểu thương ở một đất nước kém văn minh sản sinh ra.

Nó tồn tại dai dẳng "khó cắt cơn"!

2. Lăng xê hay hạ thấp thường được nhằm vào một con người cụ thể hay một nhóm người mà người đi lăng xê/ hạ thấp thường dùng những phẩm chất tốt/ xấu của đối tượng để làm "vũ khí" sử dụng trong quá trình "tác chiến". Một người nhặt được của rơi đem trả lại cho người mất. Người đó có một đức tính tốt là thật thà thương người đáng biểu dương. Nhưng những người đi lăng xê bám vào hành động tốt đó để đề cao quá mức nâng phẩm chất đó lên thành "tính đân tộc" "tính Đảng"... thì việc làm đó đã vượt quá những gì vốn có nó tạo nên một sự phản cảm.

Lăng xê hay hạ thấp còn được nhằm vào tác phẩm hay thành quả mà con người đó đạt được trong quá trình sáng tạo hay lao động mà có. Một cuốn sách một bức tranh một chiếc máy gặt tự chế... của một con người cụ thể nào đó được những người lăng xê/ hạ thấp sử dụng làm công cụ như một vật thay thế chủ nhân của nó là một cách gián tiếp có hiệu quả đặc biệt trong lăng xê hay hạ thấp một ai đó.

Người đi lăng xê hay hạ thấp một con người hoặc tác phẩm thành phẩm của họ đương nhiên người đó tự phơi mình ra trước công chúng. Nếu có trí tuệ khôn khéo hoặc là có văn hóa và lăng xê/ hạ thấp có mức độ thì họ ít bị lộ và trong một chừng mực nào đó có thể được chấp nhận. Nếu ngược lại thì họ bị chê bai thậm chí công chúng sẽ "xúc đất đổ đi".

Thực tế đã chứng minh điều đó!

3. Trong đời sống văn chương từ lâu đời sự lăng xê đã vốn có. Cha ông ta đã từng lăng xê nhau qua ca dao qua "mẹ hát con khen hay". Nhưng nó có văn hóa bởi những gì còn truyền lại cho cháu con hôm nay được sàng lọc khá kỹ càng. Những tập sách thơ văn của các bậc tiền bối cũng được lăng xê song qua những lời bình luận thấu đáo chừng mực nên tồn tại với thời gian như những bài thơ được khắc lên vách đá ngàn năm...

Nhưng hiện nay việc lăng xê hay hạ thấp các tác phẩm văn chương hay nghệ thuật nhìn chung đã bị thị trường hóa suy đạo đức hóa nên mức độ và tác hại của nó là vô cùng lớn thậm chí trầm kha.

Có thể kể ra một vài cách lăng xê như sau:

Một nhà xuất bản nọ xuất bản một cuốn sách của nhà văn A. Muốn kinh doanh cuốn sách đạt hiệu quả cao họ bèn bảo tác giả nhờ một nhà phê bình hay một nhà văn có tên tuổi viết bài khen trên báo. Thậm chí họ có thể thuê nhiều nhà báo nhiều nhà phê bình nhà thơ viết bài đồng loạt "bốc thơm". Hiệu quả là sách bán chạy như tôm tươi. Nhà xuất bản hoặc đầu nậu rủng rỉnh túi tiền nhà văn A. cũng có một chút tiền kha khá và đặc biệt là được "nổi tiếng". Song cũng có khi họ lăng xê bằng cách vờ "đánh" một cách khéo léo. Người đọc tìm mua nhiều thì hiệu quả cũng như lăng xê thiệt.

Một nhà văn nhà thơ cũng có thể nhờ bạn bè hoặc tự mình lăng xê tác phẩm để được "nổi tiếng". Đám "cánh hẩu bia bọt" hoặc những kẻ hám vật chất sẵn sàng tung hứng ngôn từ để một tác phẩm làng nhàng trở thành một kiệt tác. Không những thế có nhà thơ còn tự viết bài về tác phẩm của mình hoặc tự hỏi tự trả lời phỏng vấn đăng ở nhiều báo với những câu khen ngợi "tót vời"  làm cho tác phẩm "rũ bùn (tanh) đứng dậy sáng lòa".

Một số nhà thơ khá nổi tiếng về già đã hết đẻ được những quả trứng vàng thi ca liền xoay ra tung hô lớp trẻ với những lăng xê quá mức. Những nhà phê bình trẻ một vài nhà văn "quá lứa" cũng a dua vào cuộc mong được thơm lây. Họ có một danh sách lăng xê các nhà thơ trẻ như: Văn Cầm Hải Phan Huyền Thư Vi Thùy Linh Ly Hoàng Ly Nguyễn Thế Hoàng Linh và một số tác giả "vắt mũi chưa sạch" khác... Theo lời lẽ ngợi ca mà họ viết ra mà luận thì các tác giả trên thuộc vào dạng thiên tài Viện Hàn Lâm Thụy Điển có thể trao giải Nôben. Nhưng có một nỗi buồn là không ít người a dua coi lăng xê như là một mốt; lăng xê bọn trẻ là cách để tự đề cao mình;  là cách tự lăng xê đặc biệt coi như mình đứng trên "bọn nó". Bên văn xuôi cũng có những bậc cao niên làm như thế. Như vậy chủ đích của họ đạt được mỹ mãn lại được tiếng ủng hộ lớp trẻ cấp tiến.

Nhưng hậu quả của việc lăng xê này thì như thế nào?

Trước hết bạn đọc rối mù như canh hẹ trong tìm đọc và cảm nhận văn chương. Họ nghi ngờ khả năng thị hiếu của mình. Rồi từ đó không tin tưởng bản thân. Thị hiếu thẩm mỹ bị lung lay chạy theo những giá trị ảo để thu về cảm xúc giả tạo lạc điệu. Với những đối tượng "chắc tay" hơn thì nghi ngờ nền văn học coi rẻ những tác phẩm nội địa. Có những người chỉ nhún vai...

Đa số những người được lăng xê thì "phổng mũi" ngữa mặt lên trời chân đi không bén đất; coi khinh tất cả những giá trị văn chương của các bậc cha chú và đồng lứa. Bởi họ tự coi họ là một "thương hiệu" được gắn nhãn mác được bảo đảm bằng vàng. Từ đó họ tự tin quá đáng phát biểu hùng hồn coi các nhà thơ nhà văn khác như khoai sắn. Thậm chí có những nhà thơ trẻ ngồi ở đâu cũng chê thơ của người khác... Còn một số nhà thơ trẻ được lăng xê khác có văn hóa hơn chỉ im lặng vùi đầu vào trang giấy sáng tạo để tìm ra những giá trị đích thực cho tác phẩm của mình. Hoặc có những người đỏ mặt xấu hổ khi được lăng xê. Có người không chấp nhận sự lăng xê đó bằng những bài viết thanh minh...

Những nhà văn nhà thơ có uy tín nhìn vào sự lăng xê quá đáng đó một số lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác một số ít "có lời nói lại". Số ít bởi họ biết những người đi lăng xê đó nhiều chước quỹ mưu ma không khéo họ ném đá giấu tay mình lúc nào không hay.

Như vậy lăng xê các tác phẩm văn học một cách quá đáng với những mưu đồ khác nhau là làm hại những tác giả được lăng xê làm hại nền văn học nước nhà.

Ai sẽ là người truy cứu họ?

More...

PHÊ BÌNH

By

 

Đến với bài thơ hay:

QUA PHỐ NHÀ EM








Một lần đi qua phố Nam Ngư
Chợt gặp em từ trên gác nhỏ
Đôi tay mềm đang hong nắng
Những sợi len xanh như sắc biếc
mùa thu !


Em chẳng biết đâu
Anh thoáng thấy nụ cười
Nở từ trên ban công ấy
Ôi nụ cười như bao giờ cũng vậy
Một bông hồng chúm chím
vành môi !


Phố nhà em từ đó em ơi
Cứ xẻ thẳng
vào tim anh
Rạo rực !


Kiều Anh Hương


Lời bình của người yêu thơ:


               Ta "đụng" ngay lý do trong muôn ngàn lý do làm nảy sinh tứ thơ của thi nhân: "Một lần đi qua phố Nam Ngư/ Chợt gặp em từ trên căn gác nhỏ". Ô hay sao cái chàng thi nhân này đi đường không chịu nhìn đường lại nhìn vu vơ để cái nhìn của mình "đậu" vào "đôi tay mềm đang hong nắng" của một người đẹp trên ban công căn gác nhỏ? Bao nhiêu thứ đáng nhìn mà chỉ thấy và phát hiện ra người đẹp thì đó đích thị là căn bệnh thâm căn cố đế có tên là "đa tình" của thi nhân! Thói đa tình của nhà thơ thường để lại cho đời nhiều thi phẩm họăc thi thoại lý thú không phải chỉ để "mua vui một vài trống canh" mà còn ghi được dấu ấn trong tâm cảm sâu sắc nơi bạn đọc. Như ở trường hợp của Kiều Anh Hương trong bài thơ này chính là sự phát hiện ra người vừa đẹp người (đôi tay mềm) vừa đẹp nết (hong nắng/ Những sợi len xanh). Sự chú ý của thi nhân quả là có lý bởi đối tượng thẩm mỹ được đưa ra có một phẩm chất đáng quý mà không một chàng trai nào không chú ý và ghi nhớ vào lòng. Vì thế thi nhân có thể sao lãng/ bỏ qua nội quy giao thông để tâm hồn mình chìm đắm vào "sắc biếc mùa thu" của những sợi len xanh trên tay người đẹp đang hong nắng như một sự ban tặng bất ngờ của cuộc sống!

Từ "sự thu nhận ban đầu" ấy thi nhân được những sự ban tặng vô tình nơi người đẹp: "nụ cười/ Nở trên ban công ấy". Và nụ cười của nàng cũng có một phẩm chất thật đặc biệt: "Một bông hồng/ chúm chím làn môi". Nụ cười như bông hoa hồng chúm chím hình như đâu đó có người đã ví song ở trường hợp Kiều Anh Hương tôi thấy nó thật có lý khi đặt đúng chỗ với một chủ đích mà tôi đồ rằng chàng đã tưởng tượng thêm. Bởi chàng chỉ đi qua mới nhìn thấy nàng trên ban công; còn nàng không nhìn thấy chàng nụ cười nàng cũng không dành cho chàng thế mà chàng lại "cả gan" khẳng định: "Ôi nụ cười bao giờ cũng vậy" thì cái sự nhận vơ của những nhà thơ thật là đáng yêu! Từ đó ta có thể nói rằng cái sự cảm mến xúc động ban đầu đã khơi gợi để rồi hiện diện trong thi nhân hình ảnh đẹp đẽ thánh thiện của người đẹp có lý do làm cho trái tim chàng "rung chấn".

Phố Nam Ngư chàng đi qua. Chắc chắn sau lần đó chàng sẽ quay trở lại. Nhưng hỡi ôi "bàn tay mềm hong nắng" "nụ cười" như "bông hồng chúm chím" không còn một lần được gặp lại được nữa. Chàng thi nhân đa tình thấy con phố nhà người đẹp ở "cứ xẻ thẳng/ vào tim anh". Nhà thơ Phạm Tiến Duật trong bài thơ Tiểu đội xe không kính khi ngồi trên xe vào mặt trận thấy "con đường chạy thẳng vào tim" có cái lý của anh. Còn Kiều Anh Hương lại có cái lý của riêng mình. Đó là nỗi đau của kẻ đa tình khi quay trở lại con đường đó hay trong nỗi nhớ về con đường đó đã không một lần được thấy lại người đẹp. Góp phần làm nên nỗi đau đó là nhjp đi của một câu thơ được ngắt thành 3 câu dứt khoát 3/3/2 như là vết xẻ của gió làm thi nhân "rạo rực". Nhà thơ hứng chịu nổi đau bằng sự thưởng thức "dư ba" của nó trong lòng lấy đó làm niềm vui bước tiếp trên con đường số phận mà thiên chức thi nhân đã "trói" chàng vào.

Bài thơ chỉ có ba khổ. Không cầu kỳ câu chữ. Nhưng cái hay ở đây được toát lên từ sự phát hiện từ ý từ tứ của nó trong một lôgíc hợp lý và bất ngờ. Cái con phố "có con đường xẻ thẳng vào tim" đã tạo tứ cho bài thơ vững chắc làm nó vút lên chở hình ảnh người đẹp và tâm hồn đa tình giàu tưởng tượng và nhân bản của nhà thơ đến với người đọc.

Vĩ thanh: Chàng thi sỹ họ Kiều học ở Trường đại học Bách Khoa. Một lần trong Hội thơ ở trường chàng đã đọc bài thơ này. Tiếng vỗ tay vang mãi. Bỗng có một người đẹp là sinh viên cùng trường đến xin chàng bài thơ đó và quả quyết rằng: "Bài thơ này anh đã viết về em". Hóa ra nhà nàng ở phố Nam Ngư. Nàng cũng có lần mùa thu ra hong những sợi len xanh trên ban công căn gác nhỏ. Một tình cảm nhen lên từ đó. Bây giờ thì tất cả đã xa. Song sự "rạo rực" còn đọng mãi...


                                                                                               
Trần Quang Đạo   

 

More...

BÀI BÁO

By

 

                            

BỜ HỒ 360 ĐỘ

        Phóng sự của Bình Trang Nguyên (Trần Quang Đạo)


               Bờ Hồ - Hồ Hoàn Kiếm là niềm tự hào của người dân Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung bởi những gì ẩn chứa trong tầng sâu văn hoá của nó. Người Hà Nội thường đến ngắm hồ thưởng thức cảnh đẹp và thụ hưởng từ trong tầng sâu tâm cảm đó vẻ lunh linh huyền ảo cũng như dấu tích lịch sử oai hùng của dân tộc... Tôi không quan sát và viết về những người đến với Hồ Hoàn Kiếm để làm những việc như vậy. Tôi viết về một khía cạnh khác đời thường hơn là việc tập thể dục bên hồ mỗi sáng đã trở thành thói quen của nhiều người dân phố cổ. Chuyện tưởng nhỏ nhưng "quét" quanh hồ 360 độ cũng có nhiều điều lý thú để kể với bạn đọc.


   PreviewPreviewPreviewPreviewPreview

Thưa bóng mỹ nhân


               Năm 1995 nhà văn Nguyễn Quang Lập từ Quảng Trị ra Hà Nội ngụ ở phố Lò Sũ. Nhà tôi khi đó cũng gần đấy. Anh em quen nhau đã lâu lại là bạn viết là đồng hương nên chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Rồi Lập chạy Bờ Hồ mỗi sáng. Lập "kéo" được vợ theo mình. Trong một cuộc rượu Lập thuyết phục tôi cùng chạy vì những lợi ích sức khoẻ "chữa cũng như ngăn ngừa được nhiều bệnh". Vốn là người hay thức khuya viết lách đọc sách nên tôi thường ngủ đậy muộn lại ngại tập thể dục song với tài "thuyết khách" của Lập tôi đã nhập cuộc "đường đua xanh" từ dạo đó.

Hồi đó chạy quanh hồ có nhiều mỹ nhân. Niềm hứng khởi và sự thôi thúc của các cuộc chạy mỗi sáng là những đôi chân dài đẹp của các mỹ nhân phía trước chứ không phải cảnh đẹp hay sức khoẻ lay gọi tôi khi trời còn tù mù sáng. Thấy tôi dậy sớm chăm chạy vợ tôi ngạc nhiên lắm. Song thấy tôi khoẻ ra nàng mừng. Khi tôi chạy tập về nàng đã nở nụ cười tươi ở của. Nhưng vợ tôi đâu có biết là những bóng hồng phía trước hút hồn tôi tạo cho tôi niềm đam mê thể dục. Nếu biết nàng đã cấm tôi chạy từ lâu! Những năm đó nổi bật lên trong đường chạy Bờ Hồ là Loan múa Hương ngân Anh xiếc và Ngọc mẫu. Loan là diễn viên múa Hương là thư ký của một sếp nào đó ở ngân hàng Anh là diễn viên xiếc Ngọc là người mẫu. Dân thể dục buổi sáng kháo nhau nhiều về những người đẹp trên. Mỗi khi những người đẹp này chạy qua bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ trong đó không chỉ các đấng mày râu mà cả phái nữ. Quả thật nhìn bước chạy mềm mại chủa Loan khoẻ khoắc của Hương nhanh nhen của Anh dài ngoằng của Ngọc trong tôi dào lên một sự xúc động miên man. Có lẽ sự xúc động đó sinh ra một hóc môn nào đó nên tôi khá khoẻ mạnh và nhanh nhẹn làm việc đạt kết quả cao. Ngoài những người đẹp đó còn cơ man những người đẹp khác. Thấy một tốp nhiều người đẹp chạy qua Nguyễn Quang Lập nói nhỏ vào tai tôi "quá nhiều người đẹp. Nếu đi thi hoa hậu thì chắc nhiều người đoạt giải".

More...

BÀI BÁO

By

 

XU HƯỚNG TRẺ HÓA CHỨC Ở MỘT VÙNG QUÊ



TRẦN QUANG ĐẠO


         

Không phải trẻ hóa chức tước chức vụ của những người lãnh đạo - một xu hướng đang được thực hiện rốt ráo trên thế giới trong đó Việt Nam đang nhúc nhắc những bước đi theo - mà trẻ hoá chức... làm bố mẹ ông bà và cụ đang là một thực tế mang đến vui buồn lẫn lộn cho người được chứng kiến.


                                                                         Đời cụ như cây mọc tự nhiên

                                                                                                                                                                                                                              

Copy of IMG_0109.jpg  1.2 MB


                        Ảnh: Anh Nguyễn Trọng Tạo (hoặc ông) đang nghe hát (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tôi được mời về dự một đám cưới ở xã VQ. huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Cô dâu là La Thị Huyền sinh năm 1985 chú rể là Lý Đức Tiệp sinh năm 1984. Độ tuổi này lập gia đình theo pháp luật thì hợp lệ không có gì phải bàn nhiều. Nhưng khi ngồi quanh mâm cỗ với những người già qua những lời hỏi han tôi mới vỡ lẽ mình ngồi với khá nhiều người đã lên chức cụ hoặc rấp rem lên chức cụ nay mai. Rượu vào lời ra các cụ hồ hở khoe "thành tích" coi đó là một niềm vui là phúc ở tuổi già.

Cụ Phùng Văn Tuyền có lẽ là một trong những "cụ" "sáng giá" về "thành tích" sinh đẻ và sớm lên chức ở đây. "Cụ" tuổi Thân (sinh năm 1944) có chắt ngoại và nội năm cụ 61 tuổi. Chàng thanh niên Tuyền lấy vợ năm 17 tuổi ít hơn vợ một tuổi. Năm 18 tuổi Tuyền đã lên chức bố. Sau đó cứ liên tiếp cứ hai năm một có khi hai năm ba đứa liên tục ra đời đến con số 9 thì... tạm dừng. Tạm dừng bởi lý do hai người chia tay nhau. Khi tôi hỏi tại sao lại lấy vợ sớm và sinh nhiều con vậy thì "cụ" Tuyền trả lời thật hồn nhiên: "Mình lớn lên đi làm nương không học hành tiếp thì chỉ có lấy vợ là... sướng nhất thôi! Lúc đó cái mắt của mình cứ thích nhìn con gái. Thấy cô nào béo đẹp là mình mê tít cái mắt cứ nhìn nó chằm chằm. Mình mà không lấy vợ thì không chịu được! Nó cứ tự nhiên như cây mọc trong rừng thôi...". Vì vậy mà đến khi bỏ vợ Phùng Văn Tuyền lại lấy tiếp một cô vợ mới người gốc Thái Bình còn khá trẻ. Người vợ hai này đẻ tiếp cho Tuyền 3 đứa con nữa. Lúc đó cái cảnh bố đẻ con đẻ diễn ra trong một gia đình. Con và cháu nội ngoại của Phùng Văn Tuyền không ít phen "ẩu đả" nhau làm ông không biết phân xử ra sao.

More...

bài báo

By

 

Nhân khai giảng năm học mới:
NGHĨ VỀ SỰ BẤT AN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

                                                    Trần Quang Đạo


         Đây là một "chuyện lạ" xảy ra trong ngành giáo dục hiện nay. Nó "lạ" bởi lần đầu tôi được nghe vì bấy lâu trong cái đầu cổ hũ của mình tôi chỉ được biết giáo viên trẻ bị phân/ xung phong đi về vùng sâu vùng xa miền núi dạy học. Nhiều người đi về các vùng heo hút khó khăn đó dạy học rồi không về thành thị hay quê hương mình được nữa bởi không thể xin về được hay họ đã/ đành "bắt rễ" ở đó sống trọn đời sinh ra một thế hệ kế tiếp. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa giáo viên đi miền núi dạy học trong những cơn mưa nước mắt. Người đi khóc vì nhiều lẽ trong đó có những giọt nặng hơn cho thăm thảm/ vô vọng đường về; người tiễn khóc vì bóng người đi heo hút gió rỗng cả chân mây... Tôi cũng đã gặp nhiều giáo viên trẻ và nhiều giáo viên đã từng là trẻ lên miền núi cao dạy học mà ghi nhớ sâu đậm nhất là lần tôi lên Trường tiểu học Cán Chu Phình huyện Mèo Vạc (Hà Giang) công tác. Lần đó nhiều giáo viên trẻ ở các điểm trường cách xa trường trung tâm từ 10 - 15 cây số chỉ đi bộ chứ không đi được phương tiện nào khác được về dự. Họ uống rượu thật nhiều kể cả giáo viên nữ. Uống đến độ say mềm họ hát. Những bài hát buồn nhiều hơn bài hát vui. Hát xong nhiều người khóc. Một cô giáo tên H. hát rất hay. Cô nói với tôi rằng cô lên dạy học ở đây đã 6 năm rồi mà chưa được chuyển về điểm trường gần hơn hay được chuyển vùng. Tuổi bắt đầu già mà quanh mình chỉ thấy toàn cây cổ thụ xù xì và lá rừng bao phủ. Vì vậy có hai nỗi lo sợ đeo đẳng: không được chuyển trường và lo ế


                                        Thầy giáo Đỗ Hữu Lời- một thầy giáo "mất dạy" đã lâu có thời đi dạy ở miền núi Quảng Bình.


         
Thế mà bây giờ có chuyện lạ xảy ra: Giáo viên già xung phong lên vùng núi dạy học. Tôi biết chuyện này khi lên Tuyên Quang thăm quê người thân sinh ra vợ tôi. Sau chuyến thăm khá lý thú trước khi về Hà Nội tôi tự thưởng cho mình một buổi tối ngồi quán nổi Kỳ Phương trên dòng sông Lô thơ mộng. Đêm Sông Lô kỳ ảo ánh điện soi xuống lòng sông mê hoặc khách viễn xứ về miền gái đẹp. Sóng vỗ óc ách ngoài mạn nhà thuyền bằng gỗ cao cấp. Thỉnh thoảng có một con cá to búng nước hay nhảy lên cao lấp lánh ánh sáng trắng. Trong khi chờ gọi món tôi gọi điện cho hai người bạn trước cùng học ở trường sư phạm Hà Nội vợ tôi mời hai ông chú  dạy học ở thị xã ra cùng vui. Nâng chén thưởng thức cảnh đẹp người đẹp và món ngon bổng dưng câu chuyện lại xoay sang chủ đề giáo dục nước nhà. Rồi chú Thắng buông một câu làm tôi kinh ngạc: "Bây giờ ở Tuyên Quang đang có xu hướng giáo viên già viết đơn xung phong lền vùng núi dạy học!". Nói rồi chú dẫn chứng ra mấy người bạn của mình năm nay đã ngoài 55 đã được đi dạy ở vùng xa cách thị xã gần 40 cây số. Thấy lạ tôi xác minh thêm qua người bạn tên T. xinh đẹp học cùng lớp với tôi ngày xưa nay làm ở công đoàn ngành giáo dục tỉnh ngồi cạnh. T. bảo chuyện đó là thật 100% và đã xảy ra được vài năm nay. Số lượng người được "duyệt đi" không nhiều song đơn thì ngày một "tồn đọng" nhiều thêm". Tiếp lời T. cô giáo phụ trách một bộ môn quan trọng ở phòng giáo dục tên C. một thời ôn văn hoá để thi đại học cùng tôi làm bao anh lính mê mẩn tiếp lời: "Những người xin đi lên dạy học ở vùng 135 (vùng khó khăn nhất ở miền núi) là những người sắp đến tuổi nghỉ hưu con cái đã lớn cần có thêm tiền để gửi cho con ăn học ở Hà Nội hay đi học xa nhà. Họ toàn là nam giới".
         
Hỏi chuyện tôi mới vỡ lẽ ra rằng sở dĩ những người giáo viên sắp đến tuổi nghỉ hưu kia chịu đựng vất vả khó khăn như vậy là để có thêm tiền nuôi con cái ăn học khi mà giá cả ngày một leo thang đồng lương đơn thuần của họ không đủ trang trải hàng ngày. Bởi vì khi lên dạy học ở vùng 135 thì lương và phụ cấp sẽ tăng gần gấp đôi giáo viên có thâm niên từ 30 năm trở lên có thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/ tháng. Để có được số tiền đó đa số họ phải chịu vất vả vì cảnh xa nhà đi lại khó khăn một số trường hợp còn bị bệnh tật... Nhưng tình thương con và trách nhiệm của người chồng người bố trước gia đình làm họ cố gắng/ cam chịu vượt qua tất cả. Tuy nhiên có một số trường hợp lại khá hên khi họ được phân đến trường ở vùng 135 song lại khá gần thị xã. Có những người lên trường chuyện ăn uống đã có học sinh cũ nay là giáo viên trẻ nấu giúp đầu tuần mấy người góp tiền gọi taxi chở đến gần trường sau đó đi bộ hoặc xe ôm vài cây số là đến; cuối tuần hẹn xe taxi lên chở về nhà. Chi phí cho một chuyến taxi khi đã góp chung tiền thì mỗi người tốn chẳng đáng bao nhiêu. Quả là các thầy giáo cũng biết tính toán kinh tế thật tài tình. Tôi hình dung ra cảnh đưa tiễn của các cuộc đi dạy ở vùng 135 trái ngược với cảnh những giáo viên trẻ bị/ được phân công đi dạy ở vùng núi cao. Họ ra đi mà trong lòng cảm thấy vui vẻ hưng phấn. Bởi các thầy biết được đích đến và lúc nào cũng nắm phần thắng. Vì họ chỉ đến những nơi cảm thấy "dễ chịu" còn những nơi quá xa cực kì khó khăn thì họ có quyền từ chối...
         
Như vậy xét trên nguyện vọng và quyền lợi cá nhân thì tôi thấy các thầy có động cơ hoàn toàn hợp lí chính đáng; đó là chưa nói đến khía cạnh thành tích đóng góp vì sự nghiệp trồng người là cần phải biểu dương bởi những thầy đã già có nhiều kinh nghiệm giảng dạy lên dạy các em ở vùng sâu xa đặc biệt khó khăn. Xét từ tiêu chí gia đình với trách nhiệm của một người chồng người bố các thầy cũng tỏ rõ tình thương lo toan với tất cả để kiếm đồng tiền một cách chính đáng từ nghề nghiệp nuôi vợ con chứ không như các thầy cô ở thành phố chỉ nhăm nhắm đề nghị phụ huynh viết đơn tình nguyện cho con em mình được học thêm.
         
Về mặt nội bộ ngành giáo dục tôi thấy các cán bộ lãnh đạo/ đảm trách việc điều động phân công giáo viên đi dạy ở vùng sâu vùng xa đã thấu tình đạt lí khi tạo điều kiện cho một số thầy được toại nguyện nguyện vọng. Không ai có thể bắt bẻ được bởi họ làm việc hoàn toàn đúng cơ chế. Như vậy thì cũng có thể biểu dương thành tích của các vị này!
         
Xét từ khía cạnh nhà nước tôi thấy chế độ trợ cấp lương khó khăn khi giáo viên đi dạy ở vùng 135 là hoàn toàn hợp lí đúng chủ trương. Thế nhưng nhìn toàn cục ngẫm nghĩ lại tôi thấy "chuyện lạ" này lại nảy sinh ra từ chế độ mà nó "ban cho" một số người liên quan trong đó có những giáo viên. Họ đã khá nhanh nhạy trong việc tìm nguồn lợi cho mình từ cơ chế. Họ không vi phạm về mặt pháp lí cũng như đạo đức nghề nghiệp. Song nhìn sâu vào bản chất vấn đề tôi thấy có một cuộc "cạnh tranh" ngấm ngầm giữa các giáo viên để cắt được "miếng bánh" ngọt cuối bữa tiệc và đằng sau nó là cuộc "đi đêm" để được duyệt đi vì ai cũng biết nguồn lợi khi một cá nhân nào đó đạt nguyện vọng.
         
Từ đây làm liên đới đến một vấn đề lớn trong ngành giáo dục về chuyện phân công chuyển vùng hay luân chuyển công tác đã làm đau đầu các nhà lãnh đạo giáo dục từ nhiều nhiều năm mà không khắc phục được. Đó là việc những giáo viên trẻ đi dạy học miền núi quá lâu năm không chuyển về được dù đã có quy định là đi 3 - 5 năm. Tôi đã có dịp đi các vùng núi đến các trường tiểu học thấy cảnh nhiều giáo viên lên đó dạy học khi tuổi đời còn xuân sắc đến khi ngoài 40 vẫn chưa chuyển về thị trấn thị xã hay về quê được mà hoàn cảnh của họ thật đau xót khi vẫn "phòng không". Một lần về Trường tiểu học Mường Mìn huyện Quan Sơn (Thanh Hoá) những cô giáo lỡ thì mở khoe tiền lương tích góp đựơc lưng lửng va li bởi chẳng biết mua sắm gì cũng như không có nhu cầu gì. Trong khi đó điều họ ước là được chuyển vùng là có một tấm chồng thì lại không được! Đến nay chưa một ai tính toán tỉ lệ ế chồng của các cô giáo vùng cao là bao nhiêu song tôi nghĩ đó là một con số khá lớn. Điều này tạo nên một "hiệu ứng" làm mất cân bằng sinh thái xã hội nặng nề nếu chúng ta không có biện pháp cụ thể hiệu quả để thực hiện. Việc luân chuyển giáo viên tương tự cũng xảy ra những lo lắng hoang mang trong nội bộ giáo viên. Cứ đến cuối năm học là những giáo viên trẻ lại nơm nớp lo liệu mình có bị luân chuyển hay không? Bởi từ luân chuyển khi đã hết thời hạn cũng khó tìm được đường về vì muôn nỗi gian truân!
         
Lâu nay ngành giáo dục - một trong những ngành thực hiện nhiều dự án và là những dự án vào loại nhiều tiền mà cái dự án lớn quan trọng về công tác quy hoạch đào tạo phân công chuyển vùng luân chuyển giáo viên vùng núi vùng sâu vùng xa vẫn chưa được đề cập thực thi thì đó là một khoảng trống nói đúng hơn là một khoảng trắng cần phải sớm được khắc phục kịp thời. Bởi từ đó nó sinh sản ra nhiều thứ bất lợi khác cho nước nhà mà không ai có thể khắc phục được khi đã quá muộn! Đây chính là nỗi lo về sự bất an của ngành giáo dục. Nó cũng nặng kí không kém gì chất lượng dạy và học bây giờ. Bởi vì nó còn/ chắc chắn tạo ra nguyên nhân quan trọng dẫn đến chất lược dạy và học sút kém. 
         
Không biết các nhà hoạch định lãnh đạo ngành giáo dục nghĩ gì về nỗi bất an này khi hàng loạt chiến lược giáo dục được đưa ra hiệu quả còn thấp/ chưa có/ không có hiệu quả?    

   

More...

THỎ MỚI

By

 
TQD: Tháng 7 năm 2008 tôi được qua Nga 2 tuần để thăm thú. Đất nước Nga nghe biết đã lâu nay mới lần đầu đựoc đến. Nói chung là choáng ngợp. Choáng ngợp trước vẻ hoành tráng choáng ngợp trước vẻ đẹp thiếu nữ choáng ngợp trước nhiều thứ đặc biệt là giá cả! Tóm lại nước Nga là một nước vĩ đại "dù ai nói ngả nói nghiêng...". Tôi có làm một vài bài thơ xin pót lên để những ngườn đồng cảm với Nga chia sẻ...



Trần Quang Đạo


ĐI CHÂN TRẦN TRÊN ĐẤT NƯỚC NGA

Tặng Phan Việt Hùng

Đứng chân trần trên nước Nga

đất đen mỡ màu

cấy tôi vào thiên nhiên

bàn chân mọc rễ dưới đất đai lịch sử chưa hề ngưng nghỉ

bao giờ thành cổ thụ?


Tôi đi chân trần

đôi giày lính mười mấy năm xếp vào kí ức

hình dung trên đất đai này

xe tăng còn in vết xích

máu những người lính Nga người Thụy Điển người Đức hoà lẫn âm thầm

thành nước Nga đa hệ!


Tôi đi chân trần

tự vạch đường trên cỏ mềm hoa dại

nghe bạch dương hát bài ca buồn

bài ca những người đàn bà Nga hát ru chồng con cháu chắt

rút ruột thành thi ca

sừng sững những nóc nhà thế giới.


Tôi đi chân trần

nghe đất chuyển mình gánh số phận lịch sử trên đôi vai trĩu nặng

người Nga ngẩng cao đầu

đi qua nhọc nhằn buồn đau

gồng mình trước gió.


Tôi đi chân trần

ngước nhìn nước Nga bình yên dưới vòm cổ thụ

ngước nhìn những ngôi nhà chọc trời đang xây

ngước nhìn những ngôi sao xa đang vẫy gọi

gặp những ngã đường không đấu súng.


Tôi đi chân trần

thấp thỏm giá xăng dầu quê nhà đang tăng

học trò gò lưng cõng sách đến trường

mẹ bán thóc mua dành phân bón

trẻ con đá bóng làm vỡ đèn đường.


Tôi đi chân trần

thương thân phận xa xứ

đêm về nhìn trần nhà thấp mắt vẽ hình chữ S dở dang

vội chìm vào giấc ngủ

mơ con đường đến chợ ngày mai đừng tắc

quê nhà hút xa.


Tôi đi chân trần trên đất nước Nga...

23 - 7 - 2008


Preview

Bên tượng đài Bác Hồ ở Mátxcowva

 Preview

Đi tàu trên sông Mátxcowva

Preview

Bên bức tranh "Bụi cây" của Vangoc trong Cung điện mùa đông


Preview

 Bãi cỏ trước Cung Nữ Hoàng Ê...

More...

VỀ ĐÍCH

By

T Q Đ: Đây là bài thơ Khai bút năm 2008.
                  Đã lâu không làm bài thơ nào
                  Nay pót một bài lên xem sao...

Trần Quang Đạo


                         Tặng Nguyễn Linh Khiếu


 Sinh ra để chạy việt dã
bởi chân đã ngấm trong bùn quê hoai rơm rạ
hoai những nỗi thất bát lâu đời
bởi mẹ luôn mong ta đá mềm chân cứng.


 Sinh ra để đua đường trường
bởi chân đã ủ trong tro trấu
ủ trong những chiếc chăn bao tải vá mùa rét hại
tôi xuống bùn cùng chân trâu mờ sương.


 Sinh ra chỉ để đi về phía trước
mười năm cuốc bộ đến trường
rồi cuốc bộ xuyên thủng thời bao cấp
ngoảnh nhìn nhấp nhô những cây cối hụt hơi…


 Không dự cuộc chơi tiếp sức
cuộc đua ngắn hạn
việt dã đời trai mà phần thưởng dành cho người khác
còn ta ngợi ca gió bởi đã biết xuýt xoa.


 Những đích đơn âm không ngoái lại
kiếm tìm ẩn dụ giữa cuộc đời
việt dã dành phần thưởng cho người khác
tâm hồn rượu mạnh* mãi gõ móng thời gian…


                                                                            14 - 3 – 2008

  -----------------------------------------------
* Thơ Nguyễn Linh Khiếu        

More...