DẤU LẶNG TRONG NGÀY

By

NGỒI NHÀN ĐỌC LẠI COMMENT

Buổi sáng thứ hai chưa có bài để duyệt ngồi nhàn đọc lại comment của bạn bè. Nhân tiên pót lên để bà con cùng đọc cho dzui.
 

lphanvanquang | 26/11/2008 09:48

Cám ơn Trân Quang Đạo Hoàng Vũ Thuât Mai văm Hoan Nguyễn Hữu Quý và Ngô Minh đã có bài viết thêm thông tin cho bạn đọc ở xa.Chính nhũng người bạn từng sống và viết vừa là người đồng hương của Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.chị xứng đáng được chia sẻ và khen tặng như thế.

hoanghuuquyet | 26/11/2008 10:37

Đọc loạt bài trên mà sợ .....kiểu quy chụp như vậy. Mới đây Quyết đã được xem chương trình Thơ của Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ trên HTV7 trong chương trình này xoáy sâu bài" Khoảng trời hố bom" và nhiều bài khác..... nhưng MC chương trình người ta không lộ liểu như vậy. Có những điều mình " khen" mà chết người có những lúc mình " chê" mà người ta trở thành người tốt hơn.Nhưng dù sao đi nữa bài:" Khoảng trời hố bom" thì nó đã tự khẳng định mình và đi vào văn học Việt Nam rồi.Bài viết của anh Ngô Minh nảy lửa quá.

Ngô Minh | 26/11/2008 11:43

Việt Thành biến bài thơ tình
Thành bài nói xấu Quảng Bình quê choa
Lên giọng kẻ cả lu loa
Có ngày méo miệng thằng cha Việt Thành

nguyễn Quang Lạp | 26/11/2008 12:05

Sang đến thế kỉ 21 rồi vẫn còn lối suy diễn chụp mũ một tác phẩm văn học ngớ ngẩn và ấu trĩ như ông Việt Thành thật quá buồn quá xấu hổ vì bọ cũng là dân Quảng Bình.
Nếu không muốn ông Bình An làm tổng biển tập Nhật Lệ thì cứ thưa với tỉnh ủy một câu người ta sắp đặt hết đó mà việc gì phải bày trò đánh đấm ầm ĩ thiên hạ người ta cười cho.

thuannghia | 26/11/2008 14:49

Lỗi là tại bởi Trần Quang Đạo chứ không phải tại bởi Việt Thanh!
Ai biểu Trần Quang Đạo viết câu thơ này:
...
Chị vẫn còn giữ nguyên những nét năm nao

cá trên sông Kiến Giang ghen tuông quẫy lên bờ chết hạn
..
Câu thơ nó hay đến quắt quay thế kia thì hỏi sao người ta không ghen tức sao được. Tui cũng phát thèm thèm đến nhỏ giải ước có một ngày mình sẽ viết được những câu thơ như thế. Không đến được với người đọc bằng những rung cảm ngoạn mục như vậy thì tui chơi lại Trần Quang Đạo chứ sao. Níu cho Trần Quang Đạo rớt xuống ngang hàng với tui mới thỏa được cơn ghen cơn đố kỵ chứ sao. Có thế mà các Bọ không hiểu sao?
Nói tóm lại là lỗi tại Trần Quang Đạo ai biểu ông ta Yêu Quê Hương làm gì Làm thơ hay làm gì...Nếu muốn khỏi bị chụp mũ thì yêu quê hương ít thôi làm thơ dỡ đi một tý thì đâu có sao!
.
Thuận Nghĩa

donghoa | 26/11/2008 16:46

Bài thơ có nhiều cảm xúc của người viết tuy có đôi chỗ dễ gây ngộ nhận .... nhưng cũng không át được cái tình trong đó bởi nó mang hơi hướng của một cái tình vừa yêu thương vừa trân trọng .....
Chúc vui vẻ
Thân ái

Huy Tập | 27/11/2008 11:32

Ơ hay.Bài thơ của Trần Quang Đạo rất hay đóng góp 1 bài thơ hay cho Quảng Bình quê ta cho nhân dân ta. Bài thơ rất mới ở ý tưởng và bổ cục thể hiên có nhiều câu thơ mới và cảm xúc quá trời.Kể cũng lạ sao cái ông Thành nào đó lại đem ra mổ xẻ bài thơ hay của Anh Đạo.Chị Dạ đừng có buồn nhé nói đến chị đến thơ chị là nhiều ngừoi thương cảm lắm đó.Bây giờ là lúc chị Dạ cần giương ngọn cờ nửa đỏ nửa xanh cờ MTDTGPMN-VN để trưng lên chị ạ

Hồng Nhạn | 29/11/2008 00:02

Thôi bỏ qua cho Việt Thành đi! Tất cả chúng ta ai cũng yêu quê hương Quảng Bình."Yêu đến tận cùng gốc rễ!". Và yêu quê hương là ta đã yêu tất cả những điều tốt đẹp lẫn điều chưa được tốt của quê ta phải không anh? Việt thành là một trong những thứ chưa tốt ấy. Tui la một trong những đứa con sống xa quê.Tui xa quê từ năm 17 tuổi (tui cũng đi học sơ tán với anh đấy) và tui may mắn chỉ luôn mang theo trong mình những gì tốt đẹp và thân thương nhất của quê hương Quảng Bình thôi đăc biệt là cái thời bom đạn ác liệt ấy.Khổ đau mất mát nhiều nên đến bây giờ tôi không tin nổi quê mình lại có người xấu (mặc dù tui luôn được nghe bạn bè họ hàng kể nhiều chuyện không hay). Mỗi khi tui về quê tui rất vui và tui thấy ai cũng tốt.Tui là Quảng Bình!Ở giữa cái đất Bắc này tui luôn tự hào về điều đấy.

Kiến Nghĩa Bất Vi Vô Dũng Dã

Kẻ Ngoại Tỉnh | 29/11/2008 21:16

Nhà phê bình phải có cái tâm của Bao Công .Nghĩa là sao ? nghĩa là phải công bằng vô tư chính trực xét đúng người đúng thơ đúng truyện có ưu có nhược có lý có tình ... không xuyên tạc không chụp mũ không gắp lửa bỏ tay người ...nhằm phục vụ 1 thế lực đen tối nào đó .Ngoài cái tâm ngay thẳng ấy cần có cái tầm cái tài nữa .Nhưng xem ra bài phê bình của ô. Việt Thành chưa đủ tiêu chuẩn đó .
Tại sao ?
- Thứ nhất : ông ấy chỉ nêu toàn cái " tâng bốc " cái : quá quắt cái " không thể chịu được "... mà ông ấy cố công phát hiện được không thấy ông ấy nói cái đúng cái đẹp cái độc đáo ..của bài thơ Gửi Nhà Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ chỗ nào . Tức là ông ấy đã thiếu sót bất công với bài thơ nhà thơ nếu không nói là ác ý cố vạch lá tìm sâu .ông ấy không có tinh thần xây dựng của nhà phê bình .Ông ấy đã nhân danh các võ tướng văn nhân để tạo " đồng minh " tỏ ra hiểu thơ và khen trừ nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ để " thêm bạn bớt thù " lại nhân danh cả" dư luận " độc giả và " trước thềm đại hội văn học nghệ thuật Quảng Bình lần thứ IX " nữa . Ông ấy tưởng không có ai nhận ra chiến thuật bao vây cô lập chia cắt đánh tỉa của ông ấy .
Tôi xin đáp lại luận cứ luận chứng của ông ấy như sau :
+ Trước hết nếu ông ấy thật có lòng đấu tranh chống cái ông ấy cho là : xúc phạm tổ tiên quên ơn liệt sỹ nịnh hót ... thì ông ấy tốt bụng lắm người như thế chúng ta phải tôn trọng và mang rượi đến tạ lễ mà nói rằng : là hiểu nhầm nhau cả Trương Phi Quan Vũ cũng từng đánh nhau đấy bác Việt ạ ! Nhưng ông ấy không thế và nhà thơ Trần Quang Đạo cũng không thế ông ấy chỉ thấy cây mà không thấy rừng thấy toán mà không thấy Thơ thấy" chỉ còn một nửa " thôi .Vì thế ông ấy dẫn chứng các con số 44 270 để chứng minh là điều tự nhiên dễ hiểu và không có gì lạ .Không lạ vì ai yêu Quảng Bình điều biết điều tự hào . Nếu ông ấy hiểu câu " ngựa trắng không phải là ngựa " thì ông ấy chắc không tỗn công làm phép tính ấy. Ý nhà thơ Trần Quang Đạo muốn nói đến giá trị của " Khoảng Trời Hố bom " Quảng Bình đấy .Nhờ những Hố Bom anh dũng kiên cường của Quảng Bình mà sáng lên Khoảng Trời lớn của Việt Nam đấy .Nên không có bài thơ ấy thì Võ tướng văn nhân Quảng Bình tựa như chỉ còn một nửa thôi nửa võ tướng văn nhân đã anh dũng hy sinh vẫn sáng đưới đất sâu trời cao nào đó mà không ai biết tình cảm nhỏ là nhà Thơ gửi cho nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ còn tình cảm lớn là gửi cho núi sông Quảng Bình đó . Tôi thấy nhà Thơ có sử dụng dấu (!) kia mà ai viết thư mà không biết dấu ấy là nghĩ thoáng và cười ? dĩ nhiên ở đây sao có sự mai mỉa được thương như thế kia mà ..!
+Tiếp theo : đọc tới chỗ " nhưng cũng không thể lợi dụng chữ nghĩa thơ hàm súc thâm thúy để tâng bốc thành thần tượng tiêu biểu cho một vùng đất: Chị là Quảng Bình " mà tôi cười cười vì tôi nhớ câu chuyện về anh chàng bán mâu thuẫn trong Hàn Phi tử . Sao lại mâu thuẫn thế ? bảo người ta " thơ hàm súc thâm thúy " rồi bảo người ta" lợi dụng "là sao ? khen điểu sao ?!Tôi hiểu cái ý : "không thể tâng bốc" của ông ấy . Và tôi cũng đồng ý nhà Thơ không thể là thần tượng theo cách hiểu của ông ấy được . Chị là nhịp cầu của Quảng Bình với trái tim những người chống Mỹ cả nước : được
"Khoảng Trời Hố Bom " của chị là Khoảng Trời Hố Bom tự do cao đẹp của Quảng Bình : được vì "chị nhìn thấy khoảng trời hố bom mà không ai thấy được " bởi thần tượng kia phải là các anh hùng liệt sĩ .Nhưng thật sự ông ấy đã cố tình không hiểu ý của nhà thơ Trần Quang Đạo .Nhà Thơ viết " vẫn Quảng Bình là Quảng Bình mà không ai hiểu hiết " kia mà ? " Chị là " ở đây giống như " Chị như " đấy .Thơ không phải là Văn và càng không phải là LoGic học hay đại số boolean ...
Thứ 2 : Tôi nghĩ mọi người đã thấy cái hay của bài thơ cái tâm của nhà Thơ rồi đã lên tiếng rồi tôi không nhọc công nữa làm gì với lại ông Việt Thành cũng không cần biết . Bài thơ ấy là bức thư nhà thơ Trần Quang Đạo gửi riêng cho nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nhưng gửi chung cho những người "yêu đến tận cùng gốc rễ " Quảng Bình vậy .
Tôi là kẻ qua đường muốn đi mà không đi được tôi cũng thấy ông Việt Thành ra tay trước và mọi người đã đáp lại y như ý cậu tranghoalong nói vậy !
âu cũng là gieo gió gặt bão ! ...
Rút kinh nghiệm lần sau nhà thơ Trần Quang Đạo mail riêng cho nhà thơ cho nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ nhé ! kẻ qua đường đi đây . Chúc đại hội văn học nghệ thuật tỉnh nhà thành công tốt đẹp .

Nghe chuyện mà nhớ lại khi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa

Reader | 29/11/2008 22:33

Chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung viết vào TK14 kể về thời kỳ hỗn loạn của Trung Quốc thời kỳ 220-280.

Vì người viết có xu hướng tôn sùng nhà Hán cho nên người đọc truyện "Tam Quốc Diễn Nghĩa" thường thấy lối hành văn theo chủ nghĩa "ủng Lưu phản Tào" tức Lưu Bị là tốt - còn Tào Tháo là giặc ngày nay người ta nhìn Tào Tháo với cái nhìn khách quan hơn.

Xin các Chư vị cũng nên vậy; không nên chỉ "ủng" về 1 phía mà "phản" pháo lại phía bên kia !

Người con gái Quảng Bình | 01/12/2008 13:37

Bài thơ của Quang Đạo "da diết" quá! Làm người đọc hiểu ngiêng hiẻu ngã. Làm tưng bừng một vùng dân cư mạng. Tui thích nhất câu cuối của bài thơ.
Con gái Quảng bình ai chẳng thế! Không tài hoa được như nhà thơ LTMD nhưng tất cả họ đều chăm chỉ dịu dàng duyên dáng rộng lương cả tin biết hy sinh và... đẹp như mảnh đất Quảng Bình nên thơ vậy.Quang Đạo mà gặp bạn tui hoặc thậm chí gặp tui đây thế nào cũng có bài thơ "Tặng chị" làm xôn xao các động cát thơ của Quảng Bình cho coi. Và tui tin nhà thơ Quang Đạo sẽ "Em một mình ngơ ngẩn ở kiếp sau" luôn đó. Haha Không tin cứ hỏi anh Ngô Minh!

gui tranngoctuan

trangoctuan | 30/11/2008 03:03

Đạo à
Tôi vừa nói chuyện với anh Nguyễn Trọng Tạo. (Anh đang ở Canada nhà mấy người tôi quen). Tôi vui lắm! Tôi "xin phép" Bọ đăng bài thơ của ông về bà chị LTMDạ.
Tôi là gốc Huế. Mẹ kiếp! Đọc bài của Bọ Nguyễn Quang Vinh "300 Ngày Khác" là tôi "mê" nó rồi. Nhờ ông nhắn với Bọ Vinh vào Block của tôi để đọc cho vui. Và tôi sẽ đăng bài viết của Bọ Vinh.
Thân Mến
Bạn của Bọ
Trần Ngọc Tuấn
TB: Mà Bọ cũng phải "cám ơn" mấy thằng văn hóa đọc lùn như cứt. Chúng nó vô tình tôn vinh Bọ của tôi.

thantho | 27/11/2008 19:38

Trong tiếng Việt có câu: "Cháy nhà mới ra mặt chuột"
Ở đây không cháy nhà.
Chuột cũng không dính dáng gì tới.
Nhưng cái kiểu đọc và quy kết của một con người đối với một bài viết rồi lại còn in ra trên mặt giấy thì làm cho người khác nhìn rõ được "bộ mặt" của con người đó. Thế thôi.
Tiếng Việt còn có câu: "Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe".
Tui cũng biết được chút ít đó xin thưa thốt đúng có 2 ý nhỏ vậy.

tranngoctuan | 27/11/2008 15:45

Thân gửi ông Đạo
Tôi thấy buồn và tủi nhục cho văn hóa đọc cách cảm thụ thơ theo kiểu "cán bộ tuyên huấn" của những năm 1950.
Cái thái độ lý trưởng tuần đinh vẫn hiện diện trong văn hóa đọc của nhiều người.
Bực mình tôi đi uống bia đây. Bao giờ có người về Việt Nam tôi gửi cho Bọ chai rượu hoặc ít tiền để Bọ mời mấy người có văn hóa đọc "lùn tè" tới nhậu và dạy họ về cảm thụ thơ. Đa tạ Bọ nhiền.
Bạn của Bọ
Trần Ngọc Tuấn



o việt thành phải gọi là vẹt thành mới đúng. ngu văn chương và ngu cả chính trị. báo quảng bình không hiểu có ngu theo không?

gui linh quảng trị

nguyễn quang vinh | 25/11/2008 22:37

Em hiưêủ rõ Việt Thành nhất vì hồi cùng ở báo Bình Trị Thiên. Một hôm Việt Thanhd nhìn thấy bao cao su vứt ở hàng rào cơ quan báo đối diện với phòng ở của em Việt Thanh lu loa đồng chí Vinh mang gái điếm vào phòng. Yêu cầu Ban biên tập kiểm điểm kỹ luật. Nhhưng chứng cớ đâu. Thua.
Rất nhiều anh em báo chí biết Việt Thành khi nhắc đến ông ấy đều nói: Việt Thành à ông ấy là cái lồn.

Kok Thanh | 25/11/2008 20:43

Kok Thanh tặng Trần Quang Đạo

Bị đánh "nổi" như cồn
Trần Quang Đạo sướng...run
Người đánh không biết đánh
Cứ tát ao sang...bùn.
*
Thơ hay như rượu quý
Càng uống lại càng ngon
Trách chi dăm ba kẻ
Bạc tóc còn trẻ con
Hê Hê...

thantho | 25/11/2008 19:33

Tôi đọc được chuyện anh "bị đánh" này đã từ tuần trước trên trang xuanduc.vn. Tôi thích lời một bạn đọc (tên là "Tiếp..." và xin phép anh "Tiếp..." không kiện vì tội bản quyền !) bình rất mộc mạc về bài thơ của anh xin chuyển nó qua đây thay lời comment chắc cũng được!

"Hôm nay mới đọc được trọn vẹn bài thơ của Trần Quang Đạo. Với tôi đó là một bài thơ hay. Lời thơ mộc mạc rất tinh tế.
Bài thơ ca ngợi Quê hương - Quảng Bình: Quảng Bình có nhiều anh tài trong Văn trong Võ. Nếu thiếu Văn thì đương nhiên chỉ còn Võ tức là chỉ còn có một nửa! Tuyệt.

Bài viết trên chỉ nhắc đến Tên của người "không chấp nhận" bài thơ là ông Việt Thành mà không nói ông ta là ai. Ý tôi là Việt Thành có là người yêu thơ yêu văn và yêu Quảng Bình không?
Nếu ông Việt Thành mà là nhà văn nhà thơ hay là hội viên Hội văn học nghệ thuật của tỉnh huyện thôn... hay là gì đó tương tự (!) thì thôi khỏi phải nói. Nên cho ông ta ra khỏi hội đi!
Còn Ông ta là "lãnh đạo" thì ôi thôi thôi đừng để ông ta lãnh đạo trong giới văn học nghệ thuật và cả các lĩnh vực khác thì cũng không nên.

Còn ông ta không biết văn thơ không yêu Quảng Bình thì thôi khỏi nói gì thêm. Nói cũng chỉ đến thế.

Quay lại Bài thơ.
Nếu Lâm Thị Mỹ Dạ không sinh ra ở Quảng Bình và Trần Quang Đạo cũng không là người Quảng Bình thì sẽ không có bài thơ đó cho dù có nặng tình chăng nữa cảm phục có giàu đến mấy thì không có những câu tinh tế ẩn náu một sự ca ngợi quê hương thông qua sự ngưỡng mộ một văn nhân là người Quảng Bình.

Một Quảng Bình giàu Văn Võ
Một Quảng Bình đẹp: Con sông Kiến Giang - Nhật Lệ đẹp nhiều cá tôm và là vựa lúa của QB; và người con gái Quảng Bình cũng đẹp với mái tóc dài như thế. Con cá phải ghen với cái đẹp đến mức phải nhảy lên cạn mà chết khô. Những ai ở QB mới hiểu được thế nào là con cá nhảy lên hạn mà chết mới hiểu được câu ví này của nhà thơ.

Một QB đẹp và cũng đi qua chiến tranh như bao miền quê đất Việt. Hố bom ... tội ác của chiến tranh vết hằn của chiến tranh nhưng với người QB biết đi qua đau khổ mà vươn tới... chỉ có tâm hồn người QB mới thấy được khoảng trời xanh soi tấm gương là làn nước trong hố bom!

Chỉ có người Quảng Bình!
Văn nhân Lâm Thị Mỹ Dạ là người Quảng Bình!
Quê chị là Lệ Thuỷ.

Đôi lời vậy
Bạn đọc sẻ chia!"

HN | 25/11/2008 09:30

Chào anh! em được chị N gởi link mới được đọc một bài thơ hay của anh mà bây giờ mới biết.
Em chỉ là một hậu bối yêu thơ nên ko dám nhận xét hay cảm nhận gì. Nhưng cái cách áp đặt suy nghĩ nhỏ nhen của mình vào thơ văn người khác mà không hiểu ý nghĩa của nó thì thật là...tệ hại.
Ghé thăm anh và gửi lại chút xíu cảm nghĩ của mình. Kính chúc anh một ngày an vui & vững vàng trước cú đánh" này nhé! hì

Nhím | 25/11/2008 08:29

Nghe tin anh bị "đập"
Em vào ngó xem sao
U trán hay mẻ đầu
Để kịp thời băng bó

Cứ tướng uýnh bằng võ
Ai zè uýnh bằng văn
Ui cí ông Việt Thành
Ui cí ông Việt Thành

Thui nỏ nói mô mất công ăn roi!

Hải Xuân | 25/11/2008 07:10

Quê nhà giỏi võ hay văn
Làm thơ ca ngợi bị "ăn" no đòn
Ơi Nhật Lệ hỡi Ba Đồn
Đèo Ngang... Bà Huyện dám còn làm thơ?...

Hải Xuân | 25/11/2008 07:02

Quê nhà giỏi võ hay văn
Làm thơ ca ngợi bị "ăn" no đòn
ƠI NHật Lệ hơi Ba Đồn
Đèo Ngang... Bà Huyện dám còn làm thơ?...

Gửi Trần Quang Đạo

Ngô Minh | 24/11/2008 20:13

Đọc bài Việt Thành tay chụp ảnh của báo huu trí không hiểu biết gì về văn chương chuyên viết bài "đánh" người này người khác theo lệnh của trên. Nhưng tiếc nỗi alf trình độ thấp quá đến đọc bài thơ mà không hiểu họ viết gì thì đánh làm sao ? Thế mới biết trình độ của những người quản lý văn hóa ở Quảng Bình đang đến hồi báo động ! Là người Quảng Bình NM xấu hổ lắm xấu hổ lắm !

Lãng du | 24/11/2008 19:37

Còn một bài bình luận về bài thơ này em thấy là hay nữa đó là bài của thầy Mai Văn Hoan không biết anh đã đọc chưa. Bài của Hoàng Vũ Thuật em cũng đã đọc
THú vị thật đúng là nhờ có ông VT mà em mới biết bài thơ của anh. Tạp chí Nhật lệ không có ở trong này anh ạ.

Bao nhiêu người yêu chị

yêu chất đàn bà yêu sự cả tin

nhưng chị vẫn Quảng Bình mà không ai hiểu hết.

Em một mình hoang dại kiếp sau !

Những câu đong đầy xúc cảm đáng để mà nhớ mãi!

Văn Công Hùng | 24/11/2008 19:33

Quảng Bình có bác Việt Thành
Việt thì có việc nhưng... thành thì chưa
Văn chương nào phải vại dưa
Mà quậy cho khú mới vừa lòng ai?...

phamtran | 24/11/2008 19:03

Tôi đề nghị biên tập câu này của tác giả VT "có những quan điểm lệch lạc xúc phạm đến "thơ ca" thế mà "Báo Quảng Bình" vẫn cho đăng.

Nguyễn Thanh Cao | 24/11/2008 18:35

Người ta thật máy móc
Góc nghĩ thật hẹp hòi
Đầu óc chỉ thế thôi
Chấp làm chi cho mệt

Chúc Trần Quang Đạo một tuần mới đầy niềm vui và nhiều điều thú vị

Nguyên Hùng | 24/11/2008 18:06

Tự dưng Đạo bị đá
Xước mất cái móng tay
Nhờ thế nhiều độc giả
Được biết bài thơ hay

Cám ơn kẻ đánh Đạo
Làm nhà thơ sung hơn
Người này chửi kiếm gạo
Vô tình mời Đạo cơm.

TUNGBACH | 24/11/2008 16:56

Trần Quang Đạo bị uýnh
Một chưởng thót cả chim
Mai sau rời Hà Nội
Làm sao về Quảng Bình!

Top of Form

Bottom of Form

More...

PHỎNG VẤN

By

 

Một bài thơ - hai cách hiểu: Vấn đề là ở trình độ đọc

Tiếp tục câu chuyện về cách đọc cách hiểu bài thơ "Gửi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ" của Trần Quang Đạo (và không chỉ một trường hợp này) TT&VH đã có cuộc trao đổi với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên (Viện Văn học Việt Nam) về thực trạng và nguyên nhân của vấn đề.

 Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên

* Thưa ông từ chuyện bài thơ của nhà thơ Trần Quang Đạo dưới góc độ một nhà phê bình văn học ông nghĩ gì?

- Vụ "lùm xùm" quanh bài thơ Gửi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ của Trần Quang Đạo trên tạp chí Nhật Lệ (Quảng Bình) chỉ là thêm một thí dụ nữa cho thấy tới tận hiện nay tôi nhấn mạnh cái lối đọc văn thơ theo kiểu "liên hệ" tác phẩm với thực tế một cách gượng ép để phê phán tác giả vẫn đang tồn tại ở một số nơi.


Đọc trang mạng phongdiep.net tôi cũng vừa biết được một trường hợp tương tự xảy ra với bài thơ Phía ngược của Ngô Đình Miên ở Bình Thuận.

Ta đã đi trên những lối mòn
Cỏ ngả rạp về cùng một phía
Hoa nở chung một sắc màu đều
Sự tồn tại của mặt trời là vô nghĩa...
(...)
Em có muốn cùng ta đi về phía ngược
Đường hoa đủ màu nhiều giọng hót chim
Sỏi đá thật làm đau bàn chân thật
Sự thật nói lời câm lặng trái tim!


Bài thơ này khi in trong tập thơ riêng cùng tên của tác giả đã bị một vị lãnh đạo tỉnh nhắc nhở khi được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chọn vào Tuyển tập thơ Bình Thuận từ 1975 đến nay lại bị yêu cầu phải đưa ra. Trong khi đó chính ông Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Thuận thì đã có cách đánh giá rất trân trọng về bài thơ này cũng như tập thơ nói chung(*).


Trước đó nữa ở Phú Yên cũng đã có bài thơ bị "vạ" do được đọc theo sự liên tưởng gắn với những sự kiện thực tế địa phương. Đây là một tình trạng đáng buồn trong đời sống văn học nước ta hiện nay.


* Theo ông nguyên nhân của tình trạng này là do đâu?


- Do trình độ của người đọc khác nhau đưa tới những cách đọc khác nhau. Một bài thơ bài văn khi in ra là một văn bản nghệ thuật. Mỗi người đọc văn bản đó theo trình độ của mình và như thế văn bản chỉ có một nhưng tùy người đọc mà có những tác phẩm khác nhau.


Trong trường hợp bài thơ của Trần Quang Đạo ông Việt Thành đã đọc theo lối "thực tế hóa" và "chính trị hóa" coi bài thơ là một văn bản tư liệu còn nhà thơ Hoàng Vũ Thuật đã đọc theo lối nghệ thuật nhìn bài thơ là một văn bản thơ với những điểm đặc thù của nó. Cứ theo lối ông Việt Thành thì câu thơ sâu sắc thế sự nhân tình của thi hào Nguyễn Du "Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong / Ca vũ không di nhất nhân tại" (Sự nghiệp nhà Tây Sơn tan tành hết chỉ còn lại một nàng đánh đàn tàn tạ) phải bị coi là... "phản động". Hoặc Lý Bạch cũng sẽ bị "chịu đòn" vì bắt tất cả thánh hiền xưa nay chịu thua anh uống rượu: "Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch / Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh" (Thánh hiền bặt dưới cỏ xanh/ Chỉ phường bợm rượu lưu danh muôn đời - câu dịch của nhà thơ Lê Đạt).

Còn trong trường hợp bài thơ của Ngô Đình Miên "phía ngược" không phải là đi ngược lại sự vận động của cuộc sống hiện nay mà chính là đi thuận theo dòng chảy của sự sống vì ta không nên "yêu cầu cái kho tàng phong phú nhất là tinh thần chỉ được tồn tại với một hình thức mà thôi" như K. Marx đã từng phê phán.


Trình độ đọc quyết định cách đọc cách đọc quyết định tư cách đọc của độc giả. "Có đồng đẳng mới bình đẳng" câu châm ngôn này có thể ứng vào đây được.


* Như vậy để tránh những chuyện đáng tiếc và thực ra là không đáng có không nên có trong việc đọc văn chương để đời sống văn học có được môi trường lành mạnh thuận lợi cho tự do sáng tạo của các nhà văn theo ông một trong những điều quan trọng là phải nâng cao trình độ đọc của người đọc..?


- Chúng ta là những người theo chủ nghĩa Marx tôi chỉ xin nhắc lại một ý này của Marx: "Người đi giáo dục cũng cần phải được giáo dục". Tư tưởng này cần được quán triệt không chỉ trong khi đọc văn chương nhưng nhất là khi đọc văn chương.


* Cám ơn ông.

(*) "Vẫn biết Ngô Đình Miên làm thơ từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường Sư phạm Đà Lạt đã có thơ in chung in riêng; kể cũng không nhiều lắm trong gia tài một nhà thơ. Nhưng khi đọc qua một lần Phía ngược có điều gì bật ra khiến ta phải đọc thêm lần nữa lần nữa... những câu thơ như có ma lực ám ảnh đến lạnh sống lưng. "Ta đã đi trên những lối mòn/ Cỏ ngã rạp về cùng một phía/ Hoa nở chung một sắc màu đều/ Sự tồn tại của mặt trời là vô nghĩa..." ( Phía ngược).


Phía ngược ấy là phía nào? Ai đó thích suy diễn hãy nghe chính tác giả nói: " Em có muốn cùng ta đi về phía ngược/ Đường hoa đủ màu nhiều giọng hót chim/ Sỏi đá thật làm đau bàn chân thật/ Sự thật nói lời câm lặng trái tim..." ( Phía ngược).


Đọc " Phía ngược" của Ngô Đình Miên biết anh đang giữ trọng trách Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh có người bảo anh đã đưa cả chức năng của người đại biểu hội đồng vào thơ. Tôi không dám nói anh làm "thơ phản biện" nhưng có thể mạnh dạn nói rằng tập thơ Phía ngược của anh đang đặt ra những câu hỏi không dễ trả lời..."


ĐỖ KIM NGƯ (Chủ tịch Hội VH-NT Bình Thuận)


Linh Lan (thực hiện)

Nguồn: TTVH 

More...

PHÊ BÌNH

By

PÀ CON ƠI! TUI BỊ "ĐÁNH"...

Tui có bài thơ GỬI NHÀ THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ đăng trên Tạp chi Nhật Lệ (Quảng Binh) tháng 10 - 2008. Khi bài thơ ra đời có một tác giả tên là Việt Thành (về hưu) viết bài "đánh" trên báo Quảng Bình. Đọc bài viết đó tui im lặng vì biết ông Việt Thành không phải là người để tui "phản kích". Nhưng hiềm một nỗi Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình sắp Đại hội nhiệm kỳ bầu bán chủ tịch phó chủ tịch Hội. Mục đích bài báo pà con đọc thì sẽ ngửi thấy ngay động cơ. Tui ở Hà Nội coi đó là chuyện vặt song ở tỉnh lẻ cái tỉnh mà Dương Thu Hương lấy bối cảnh viết truyện ngắn Những vĩ nhân tỉnh lẻ thì... kinh khủng lắm. Tui pót mất bài lên để pà con... nhâm nhi thưởng thức hương vị ... nhà quê!
 

             

Trao đổi về một bài thơ đăng trên tạp chí Nhật Lệ số tháng 10-2008
        
MỘT SỰ TÂNG BỐC KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN
 
        Trên trang 33 Tạp chí Nhật Lệ số tháng 10-2008 có đăng bài thơ "Gửi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ của tác giả Trần Quang Đạo. Bài thơ mở đầu bằng hai câu Quảng Bình có võ tướng văn nhân/Nếu không có chị chỉ còn một nửa! . Tôi đọc tiếp "Bởi chị là Quảng Bình/Chị nhìn thấy khoảng trời hố bom mà không ai thấy được . Câu thơ này làm tôi nhớ lại hồi năm 1972 khi ta mở chiến dịch Quảng Trị địch đã dùng máy bay B52 liên tục rải thảm bom tạ bom tấn đánh bay mất nhiều đoạn đường Trường Sơn hòng cắt đứt tuyến vận chuyển hàng tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Thời kỳ ấy có khá nhiều văn nghệ sĩ đi phục vụ tiền tuyến từng chịu những trận B52 đó nhưng nào có thấy mấy tác phẩm tìm được lời đẹp nói về con người tuyệt đẹp như bài Khoảng trời hố bom" của Lâm Thị Mỹ Dạ. Xin trích lại một số câu hay "Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em/Mưa đọng một khoảng trời nho nhỏ... Em nằm dưới đất sâu/Như khoảng trời đã nằm yên trong đất/Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng/Những vì sao ngời chói lung linh/Có phải thịt da em mềm mại trắng trong/Đã hóa thành những làn mây trắng? . Mỹ Dạ vốn dịu dàng thùy mị đã có cái nhìn rất mới về sự hy sinh rất bình dị mà rất đỗi anh hùng của cô thanh niên xung phong rất trẻ làm cho bài thơ có một sức gợi cảm đau thương rất sâu sắc. Nhà thơ lớn Hoài Thanh đã từng nói Có thể xem đó là một đài liệt sĩ bằng thơ. Bằng thơ và đẹp như thơ .

       Vì vậy trong cuộc thi thơ 1972 - 1973 của Tuần báo Văn nghệ chị là một trong 4 nhà thơ có tác phẩm được tặng thưởng giải nhất: Lâm Thị Mỹ Dạ Nguyễn Duy Nguyễn Đức Mậu và Hoàng Nhuận Cầm.

       Những áng thơ thời chiến nóng bỏng cứ nguôi dần theo năm tháng dài thời bình. Và cũng đã 35 năm chị Mỹ Dạ xa mảnh đất đầy hố bom. Nhưng võ tướng văn nhân Quảng Bình vẫn cứ tăng lên đều đều cả quân hàm và tác phẩm văn thơ. Không hiểu sao tác giả Trần Quang Đạo lại nói vậy?. Xin nói rõ trong 25 năm qua đã có gần 20 chiến binh quê ở Quảng Bình được thăng lên quân hàm trung tướng và thiếu tướng; Quảng Bình cũng không ít văn nhân và nhiều tác phẩm tên tuổi.

       Tác giả Quang Đạo dùng phương pháp so sánh nhưng không định rõ mốc thời gian làm cho độc giả hiểu cách nào cũng được. Chẳng hạn Quảng Bình có bát danh hương nổi tiếng về khoa bảng thời phong kiến gồm 44 vị đỗ đại khoa và 270 vị đỗ cử nhân. Thời ấy chị Dạ chưa sinh. Và từ sau ngày thống nhất nước nhà chị không sống ở Quảng Bình nữa nhưng chưa phát hiện được võ tướng văn nhân nào xuống cấp cả về số lượng và chất lượng. Ban đọc dễ dàng thông cảm một bài thơ không thể viết rạch ròi như báo cáo thống kê. Nhưng cũng không thể lợi dụng chữ nghĩa thơ hàm súc thâm thúy để tâng bốc thành thần tượng tiêu biểu cho một vùng đất: Chị là Quảng Bình (làm sao chị là tượng trưng cho một tỉnh). Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đọc đến câu thơ tâng bốc mình quá đáng hẳn phải giật mình và buồn phiền bởi "thương nhau kiểu ấy bằng mười hại nhau . Bài thơ "Khoảng trời hố bom đã thành tác phẩm văn học có giá trị cao trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước của cả nước người đọc không cần biết Lâm Thị Mỹ Dạ quê ở đâu.

      Cũng cần nhấn mạnh sáng tạo ra tác phẩm văn học là quyền tự do sáng tác của nhà văn nhưng tác phẩm ấy có phát hành đến rộng rãi bạn đọc lại phải qua nhiều khâu quản lý xuất bản của cơ quan Nhà nước. Bài thơ Gửi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ của Trần Quang Đạo sáng tác từ tháng 9-2007 có những quan điểm lệch lạc xúc phạm đến võ tướng văn nhân Quảng Bình thế mà Tạp chí Nhật Lệ vẫn cho đăng trên tạp chí số 10-2008 gây nên sự bàn luận không hay trước thềm Đại hội văn học nghệ thuật Quảng Bình lần thứ IX (2008-2013).

Việt Thành

-------------------------------------------------
(Chú thích của HVT:    Nguyên văn(kể cả lỗi vụn vặt xiên đứng...) về : Bài báo của Việt Thành
Báo Quảng Bình số 225(5972) thứ hai 10-11-2008
  


          
 

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ

" GỬI NHÀ THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ"
CỦA TRẦN QUANG ĐẠO


Quảng Bình có võ tướng văn nhân

Nếu không có chị chỉ còn một nửa !


Chị vẫn còn giữ nguyên những nét năm nao

cá trên sông Kiến Giang ghen tuông quẫy lên bờ chết hạn

bởi mái tóc như sông.


Em đã nghe thao thức những tấm lòng

những viên gạch xếp hàng dài trong đội ngũ

rồi họ dong cờ trắng !


Bởi chị là Quảng Bình

chị nhìn thấy khoảng trời hố bom mà không ai thấy được

mọi người soi cùng ngưỡng mộ bao phần.


Bao nhiêu người yêu chị

yêu chất đàn bà yêu sự cả tin

nhưng chị vẫn Quảng Bình mà không ai hiểu hết.


Em một mình hoang dại kiếp sau !


                                 
16 - 9 - 2007


     
Trần Quang Đạo là một nhà thơ quê ở Quảng Bình hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Anh là cây bút đa năng : làm thơ viết tiểu thuyết viết truyện dài nhiều tập viết  phê bình tiểu luận...Những tập thơ mới đây của anh như Luân khúc Ngọn cỏ thời yêu nhau   Khúc biến tấu xương rồng...gây được sự chú ý của bạn được khắp nơi trong nước. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật đá có những nhận xét khá tinh tế về  "Biến tấu nghệ thuật trong thơ Trần Quang Đạo" in trên báo Văn nghệ. Thơ Trần Quang Đạo hàm súc giàu chất suy tưởng vì vậy mà việc tiếp nhận thơ anh không dễ dàng chút nào. Tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần để có thể nắm bắt được ý tưởng mà nhà thơ muốn gửi gắm trong đó. Thú thật khi mới đọc hai câu thơ mở đầu trong bài Gửi nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tôi cũng hơi giật mình : Quảng Bình có võ tướng văn nhân / Nếu không có chị chỉ còn một nửa. Và tôi cũng thầm nghĩ Trần Quang Đạo đã đề cao hơi quá đáng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Nhưng khi đọc kĩ toàn bộ bài thơ tôi mới vỡ lẽ là Trần Quang Đạo chỉ mượn nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ để nói đến cốt cách Quảng Bình con người Quảng Bình thiên nhiên Quảng Bình mà anh vô cùng yêu mến và tự hào. Những người con vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác mà phải sống xa quê nhưng vẫn luôn nghĩ về quê hương luôn nuôi lòng tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của mình : Đã từng uống rượu trăm miền / vẫn không quên được chất men quê nhà.

More...

THƠ CHỌN

By

TQĐ: Ngày mai là 20 - 11 Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tôi cũng là dân sư phạm nhưng đã thôi nghề đã 20 năm. Ngày đó tôi dạy ở Quân chủng Không quân (dạy luyện thi và dạy cho những người lính sắp đi sang nước ngoài học lái máy bay). Dạy chỉ ba bốn năm gì đó. Một ngày dạy cũng là thầy. 
Đến ngày này tôi cũng rưng rưnmg nhớ...
Bà xã tôi cũng là giáo viên dạy trường chuyên sau làm chuyên viên Văn. Nay làm nghiên cứu ở Bộ Giáo dục.
Tôi làm bài thơ này tặng vợ vào năm 1997 khi đó tôi đang ở lính.
Nhân ngày này xin gửi tặng những người đã đang là giáo viên.
Chúc các bạn mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt phấn đấu đưa nền giáo dục nước nhà tiến lên!

 

Trần Quang Đạo

KHI ANH Ở BÊN EM


Preview


Em sọan bài khi anh ở bên
Chụp đèn nhỏ tỏa một vòng ánh sáng
Mai lên lớp hòa mình trong bài giảng
Tiếng bút chạy đều trên mặt giấy đêm nay.


Anh đang thức nào em có hay
Không động tiếng. Em ngồi thiêng liêng quá
Sẽ sàng rơi ngòai kia từng chiếc lá
Em trầm tư bên trang sách nghĩ suy.


Anh giật mình hiểu hết những khi
Em sọan bài anh đang xa vắng
Dỗ con ngủ rồi xoay ra làm lụng
Việc trong ngày dồn lại lấn sang đêm.


Lúc bấy giờ mới đốt ngọn đèn lên
Ngồi cặm cụi bên trang giấy trắng
Mỗi chữ viết ra như chắt từ quặng
Vì đàn em không thể dối lòng.


Em dạy người người cũng như sông
Phải khơi nguồn cho rộng đường về biển
Sau giờ giảng trống trường đã điểm
Thấy trong lòng thanh thản mới yên tâm.


Em sọan bài khi anh ở bên
Càng yêu thêm nghề em nghề nhà giáo

Mai trở lại vùng rừng xanh sắc áo
Dáng em ngồi in mãi trong anh!

More...

THƠ MỚI

By

 

Trần Quang Đạo


SỐNG CHUNG


Preview


Tôi sinh ở Lệ Thủy

sống chung với lũ nhiều năm

chung với nước thấy niềm vui lụt lội

con trẻ nô đùa khổ cực tạm vơi.


Tôi lớn lên trong thời bao cấp

con nông dân cũng tem phiếu mua hàng

chia nhau của chung chai dầu lọ mắm

mẹ tôi vui như bắt được vàng!


Con tôi sống chung với thời buổi thị trường

nhiều người cao giọng đòi cắt đứt quá khứ

vui với nợ nần tương lai

gió trong nhà vần vũ.


Tôi sống chung với vợ lâu bền

nàng rất mới từ ngày tôi quen biết

nàng có cũ? Tôi cũng không hiểu hết

nhưng hạnh phúc là chiếc đũa ghép thành đôi!


                                                
12 - 11 - 2008

More...

THƠ MỚI

By

TQD: Trưa nay đang trên đường chuẩn bị đi nhậu thì nhà thơ Nguyễn Hữu Quý gọi điện thoại mời đến quán thịt chó Hàng Hương (Lý Nam Đế). Đến nơi có cả nhà thơ Mai Nam Thắng và Nguyễn Thanh Kim đang nâng ly. Hóa ra hôm nay nhà thơ Nguyễn Thanh Kim khao. Nhìn thấy cửa túi Nguyễn Thanh Kim lấp ló tờ 100 ngàn tôi liên bật ra ứng khẩu 2 câu thơ:
Tiền lấp ló cửa túi
Tuổi trôi về chốn hưu
sau đó nói với Mai Nam Thắng và Nguyễn Hữu Quý viết tiếp 2 câu cuối nhưng vần kết phải là vẫn "ưu". Mai Nam Thắng liền đọc luôn:
Tuổi đã tròn sáu chục
Thơ vẫn còn vô mưu.
Nguyễn Thanh Kim không đồng ý với câu cuối. Nguyễn Hữu Quý cũng vậy. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc Nguyễn Hữu Quý liền đọc 2 câu:
Thơ vẫn Miên man cỏ
Lục thập vẫn "vô ưu"...
Sau đó bà thơ được viết lên một tờ giấy trắng đẹp có đầy đủ chữ ký của bàn nhậu.
Bài thơ trọn vẹn như sau:


Thơ viết trong quán thịt chó "trù bị" cho nhà thơ Nguyễn Thanh Kim về hưu

Preview
Tiền lấp ló cửa túi
Tuổi trôi về chốn hưu
Thơ vẫn Miên man cỏ*
Lục thập vẫn "vô ưu"...

1h 7/11/2008

------
* Miên man cỏ là tập thơ sắp in của NTKim

More...

BÀI BÁO

By

 

Thêm một nhà thơ Việt Nam nữa ra đi. Anh là Trần Nhật Thu quê Quảng Bình sinh ngày 15.7.1945 mất ngày 31.10.2008 tại thành phố Hồ Chí Minh. Xót xa chia buồn với người thân Nhà thơ và xin được trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật  về Trần Nhật Thu.

Hoàng Vũ Thuật

                   
XIN MẸ
ĐỪNG NGÓNG VỌNG PHÍA TRỜI XA

                                                             
Sinh ngày 15/7/1945 tại Đồng Phú Đồng Hới Quảng Bình nhà thơ Trần Nhật Thu tên thật Trần Viết Hỷ đã say mê sáng tác văn học từ những năm còn theo học trường phổ thông cấp 3 Quảng Bình. Thầy giáo Lương Duy Cán bút hiệu Hà Nhật thầy Lê Văn Tài Trương Quang Thuần là những người tác động vào trái tim lớp học trò chúng tôi như Trần Nhật Thu Lê Xuân Đố Phi Tuyết Ba Giang Biên Hoàng Vũ Thuật...cái tình yêu văn chương buổi đầu ấy.

More...

THƠ MỚI

By

TQĐ: Đúng 9 giờ Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam họp
 bỏ phiếu xét kết nạp Hội viên Hội nhà Văn năm 2008.
Lúc này trời vẫn mưa

Hà Nội vẫn ngập trong lụt mưa.
Tôi có người bạn thân là nhà thơ Hải Đường là ứng cử viên nằm trong danh sách ... chờ đợi.
Tôi và Hải Đường đội mưa tìm một quán cà phê ngồi ... nhìn mưa.
Tôi vừa nâng li cà phê thì bất chợt Hải Đường thốt lên: "Chỗ này gần ngả tư đường đèn tín hiệu đang chuyển màu!"...


Preview

THƠ VIẾT LÚC CHỜ KIỂM PHIẾU

                                     
Tặng Hải Đường


Đã từng qua nhiều chờ đợi

trận đánh mà ta - những người lính binh nhì

không biết ngày mai đứa nào nằm xuống

máu dưỡng đất đai muôn thuở ông bà!

Đã từng qua nhiều chờ đợi

những người thân trước lưỡi hái tử thần

áo blu xanh cửa kính phòng phẩu thuật

im ỉm âu lo nước mấp mé bờ đê.

Đã từng qua chờ đợi

em nín thinh giấu xúc cảm trong lòng

để ta ướt hoàng hôn một nửa

rút lại lời tằm sao được lỡ tơ giăng?

Đã từng qua nhiều chờ đợi

sao chờ đợi này âm bản ú tim

nghe tiếng giấy sột soạt từ đáy vực

những quẻ ngũ quái xếp hình có dành để cho ta? *

Có thể bước lên bục vinh quang có thể hạ màn

quy luật cuộc chơi đã trở thành cuộc chơi quy luật

thơ viết trong lúc chờ kiểm phiếu

- Nam mô a di đà...

                                         
10 h 30 ngày 4 tháng 11 năm 2007


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Người kiểm phiếu thường đánh dấu gạch dấu chéo trong ô vuông để tính phiếu

cho người được bầu.


 

More...

BÀI BÁO

By

 

                                         "NUY" NGÀY LỤT
Preview

Mưa to gió lớn liên tục làm ngập lụt các phố phường Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong nước. Thiệt hại ở Hà Nội theo thống kê ban đầu lên tời 3.000 tỉ đồng nghĩa là vượt 1 5 lần con số mà dự án cải tạo úng ngập Hà Nội đã sẽ được chi cho việc cấp bách này.

Nay vẫn tiếp tục mưa nhưng ngập úng đã rút dần.
         Ngồi trong mưa lạnh bỗng nhớ đến cảnh lụt năm 1984 khi đó

tôi đang học đại học năm cuối ở Cầu Giấy Hà Nội.
         Trời ơi là rau muống sau nhà vóng ngọn lên cao mướt lá!

Trời ơi là chân các em trắng nõn kéo quần (ngày đó chưa có mốt váy) đến tận bắp đùi lội đi chợ mua thức ăn!

Trời ơi là đói!

Nhưng khi nhìn thấy cảnh các em lội nước cái đói tiêu tan đâu hết. Lúc đó máu thanh niên rần rật chạy khắp người...

Bây giờ ngồi trong mưa lụt lại mơ tưởng đến những hình ảnh "nuy" xưa.

Bây giờ lục lại trong "thư viện ảnh" những cảnh nuy đưa lên "phục vụ bão lụt". Tại sao không?

Mời các bạn cùng ngắm để quên đi "ngòai trời đang mưa lụt.
             
                                                                                                   TQĐ st

Liên khúc lục bát... nuy


080915160536-30-999.jpg  202 KB

Lúc này trời lặng nước êm
Em vừa tắm gội tóc mềm gió bay

More...

THƯ VIỆN PHẲNG

By

 

         TQĐ: Nguyễn Bá Ngọc Dinh là một nhà thơ quê gốc Thái Bình lấy vợ người Hà Nội nay đang sống ở Praha. Dinh có làm mấy bài thơ gửi cho tui. Xin giới thiệu mất lời của Ngọc Dinh và chùm thơ vui nhưng triết lý sâu sắc của anh.
         "Anh Đạo quý mến!
Chuyến về VN vừa rồi em bận quá vì công việc gia đình.Anh thì bận chuyên môn.Thật tiếc anh em mình không có "một trận say cho ra say".Đọc bài thơ TIẾNG GỌI của anh em khoái quá: Ta như cây run lên trong gió lạnh...Em mạo muội gửi 3 bài thơ em viết tại xứ người. Anh cho em một vài ý kiến nhé! Em cám ơn thật nhiều.Kính chúc anh chị cùng tất cả các cháu và các anh các chị thân thiết của anh lời cầu mong sức khỏe và hạnh phúc trong mọi lĩnh vực".

                    
Em NGUYỄN BÁ NGỌC DINH(Praha)

                                                 Preview

          CHỈ RIÊNG CÓ MỘT... AI QUÊN...?

Chỉ còn cây cỏ nhớ thôi
Anh và em đã một thời yêu nhau!

Chỉ còn núi đá nhiệm màu
Khắc sâu vào đá nỗi đau của mình!

Chỉ còn hồ nước lung linh
Giữ trong lòng mãi chuyện tình - hai ta.

Chỉ còn vời vợi Hằng Nga
Soi...ngày ấy ai thiết tha mặn nồng?

Chỉ còn Trời Đất mênh mông
Nâng niu - nâng sợi tơ hồng -ai xe...?

Chỉ còn những buổi trưa hè
Những mong và nhớ tiếng Ve - gọi mùa.

Chỉ còn tiếng gió giỡn đùa
Cuốn trong thăm thẳm cái mùa dịu êm.

Chỉ riêng có một...ai quên...?

XA VỜI

Preview

Em lang thang khắp bầu trời
Anh mới đi một phần tư trái đất
Chúng mình muốn gần nhau là sự thật
Sự thật mênh mang xa vời...

Những nỗi đau đời
Quẫy đạp - làm sâu đôi mắt
Con tim muốn héo quắt
Mà dòng máu hồng không nghe.

Em nhẹ tênh - mà làm nên sấm sét
Em mỏng tang - nhưng che khuất mặt trời.
Muôn đời em mãi vui chơi
Hết trời cao lại bay về trái đất.

Anh muốn trở thành người hành khất
Hết đi cùng em lại ngơ ngẩn ngắm nhìn
Khi hồn anh đắm chìm trong em
Trái đất ơi- tại sao em không là em nữa...?

Thịt xương cuối cùng đều tan rữa
Linh hồn sẽ đi về đâu...?



CÁNH VẠC VỀ TRỜI

Có một Sài Gòn thu hẹp
Nằm giữa Trung-Âu xa vời.
Hải Sơn Hà-mênh mang-lạng chạng
Không gian yên lành-người ơi!

Chúng tôi - những người sửa sắc...
Sáng trong - làm đẹp con Người
Nơi này hiền như mắt lưới
Vui cười mỗi sáng ra khơi.

Salon - hiền như con thuyền
Những gương- như cánh buồm thắm
Gió thổi cánh buồm lồng lộng
Thuyền trôi tít tắp về đâu?

Cuộc sống đẹp bởi muôn màu
Tựa như một quang phổ vạch.
Cầu vồng- lăng kính nước sạch
Lung linh huyền ảo tinh khôi.

Hãy mãi làm con thuyền trôi
Lênh đênh- cõi đời đen bạc.
Cái đẹp đẩy lùi cái ác
Ô kìa...cánh vạc về Trời...

NGUYỄN BÁ NGỌC DINH
Praha(Cộng hòa Séc)

More...