THƠ MỚI

By

Những ngày cuối năm công việc đã vãn ngồi vu vơ nhớ. Bỗng một câu lục bát lạc vào trong óc tôi.
Và thế là cả bài thơ ra đời.
Không biết có bạn nào có tâm trạng giống tôi?
Tôi pót bài này lên để các bạn cùng chia sẻ!
 

Trần Quang Đạo


NGỒI NGHE TẾT ĐẾN DẦN DẦN


Preview

Ngồi nghe Tết đến dần dần
Đi theo phiến gió mùa xuân cũng về

Rỗng tay công việc bộn bề

Chật lòng một cõi hồn quê ắp đầy.


Tháng giêng vừa mới đâu đây

Tháng hai đã vội dắt dây đi vèo

Mùa mùa cứ vãi hạt gieo

Sợi tóc cũng bạc dần theo tháng ngày.


Một năm nắm mở bàn tay

Trời cao đất rộng đắng cay ngọt bùi

Lọc buồn tìm lấy niềm vui

Đánh thức hạt mẩy để vùi đất Xuân.


Ngồi nghe Tết đến dần dần

Ta như tượng tạc cứ trầm ngâm im

Thả hồn phiêu lãng đi tìm

Ai vừa tung một cánh chim lưng trời...


Cuối năm Mậu Tý





More...

THƠ MỚI

By

 

Trần Quang Đạo



ĐÔI ĐŨA THỪA TRONG BỮA CƠM

Preview


Em so đũa cho cả nhà buổi tối
mâm cơm quây bốn người

một ngày một bữa cơm đoàn tụ

hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cuộc đời thường.


Sao hôm nay đũa thừa ra một đôi

em khẽ khàng đặt xuống mâm mắt nhìn anh như hỏi

nhà ở phố chim khách không thể tới

quê thì xa bè bạn cũ cũng xa vời.


- Đũa thừa một đôi là có khách

ai đến nhà ta ngõ hẹp đông người

nhà ở phố vẫn cơm quê mỗi bữa

măng nứa rau lang nhớ tay mẹ mỗi chiều.


- Đũa thừa một đôi nhà có khách

các con vui khi được đón ông bà

đón cô chú ở quê hay đồng đội ba ngày trước...

nhà có khách thêm đũa bát càng vui.


Cả nhà nhìn đôi đũa trên mâm

rồi nhìn nhau mắt chừng muốn hỏi

bất chợt thổi vào một luồng gió mới

cành hoa trước nhà rung rinh báo: Xuân sang!


                                             Xuân 2009

-----------------------------------------------------------
Bài đã đăng trên Văn nghệ Tết Kỷ Sửu

More...

THƠ MỚI

By

 

Trần Quang Đạo

NHỮNG ĐỒNG TIỀN


Preview

Những đồng tiền rách nát là những đồng tiền lẻ

những đồng hào ngoài chợ

chỉ mua được mớ rau chai nước mắm

bóng mồ hôi tay người.


Bà vuốt phẳng cất kỹ trong túi sâu rồi cài kim băng

dành dụm mua đồng quà cho cháu

mua thuốc uống mỗi khi trái gió trở trời.


Mẹ đã cất trong túi nilon dắt lưng quần

sợ mùa gặt nước dâng cao bị ướt

sợ bị rách không mua được sách vở
cho con đến trường.


Những đồng tiền lẻ

những đồng tiền rách

là những đồng tiền của người nghèo -
đồng tiền lương thiện

biết nói lời tri âm.


Tôi lớn lên nhờ những đồng tiền lẻ

những đồng tiền rách nát

nhiều khi đi mua sợ người ta không nhận

có khi cầm một xấp trên tay cứ ngỡ mình giàu

những dịp đổi tiền gió thổi tràn qua nhà trống!


Vì thế tôi sợ những đồng tiền mới

những đồng tiền có mệnh giá ngất ngưỡng

cầm trên tay

mình như hóa kẻ gian...


                                                                      
2008

 

More...

THƠ MỚI

By

 

Trần Quang Đạo



CUỐI NĂM NGỒI TÍNH...
|

Preview

Cuối năm ngồi tính nợ nần
Vấp câu lục bát không vần đời ta
Như sông đã cạn phù sa
Từ trong nghèo khó chảy ra tháng ngày


Nợ người ơn nghĩa cho vay

Tháng ba ngày tám ngữa tay ngại ngùng

Nợ đời - sợi lạt buộc chùng

Thời gian thắt nút theo từng bước đi


Nợ tình - bao cuộc chia ly

Nước mắt chảy ngược vân vi cõi lòng

Nợ em từng bữa ăn đong

Đời trai bước mãi vẫn vòng quẩn quanh


Nợ người ngả xuống tóc xanh

Môi còn hát khúc quân hành vì dân

Nợ câu thơ: chẳng nên vần

Gieo câu lục bát tay cầm rỗng không...



Cuối năm Bính Tý



   

 




 

More...

THƠ MỚI

By

 

Trần Quang Đạo


SỐNG CHUNG


Preview


Tôi sinh ở Lệ Thủy

sống chung với lũ nhiều năm

chung với nước thấy niềm vui lụt lội

con trẻ nô đùa khổ cực tạm vơi.


Tôi lớn lên trong thời bao cấp

con nông dân cũng tem phiếu mua hàng

chia nhau của chung chai dầu lọ mắm

mẹ tôi vui như bắt được vàng!


Con tôi sống chung với thời buổi thị trường

nhiều người cao giọng đòi cắt đứt quá khứ

vui với nợ nần tương lai

gió trong nhà vần vũ.


Tôi sống chung với vợ lâu bền

nàng rất mới từ ngày tôi quen biết

nàng có cũ? Tôi cũng không hiểu hết

nhưng hạnh phúc là chiếc đũa ghép thành đôi!


                                                
12 - 11 - 2008

More...

THƠ MỚI

By

TQD: Trưa nay đang trên đường chuẩn bị đi nhậu thì nhà thơ Nguyễn Hữu Quý gọi điện thoại mời đến quán thịt chó Hàng Hương (Lý Nam Đế). Đến nơi có cả nhà thơ Mai Nam Thắng và Nguyễn Thanh Kim đang nâng ly. Hóa ra hôm nay nhà thơ Nguyễn Thanh Kim khao. Nhìn thấy cửa túi Nguyễn Thanh Kim lấp ló tờ 100 ngàn tôi liên bật ra ứng khẩu 2 câu thơ:
Tiền lấp ló cửa túi
Tuổi trôi về chốn hưu
sau đó nói với Mai Nam Thắng và Nguyễn Hữu Quý viết tiếp 2 câu cuối nhưng vần kết phải là vẫn "ưu". Mai Nam Thắng liền đọc luôn:
Tuổi đã tròn sáu chục
Thơ vẫn còn vô mưu.
Nguyễn Thanh Kim không đồng ý với câu cuối. Nguyễn Hữu Quý cũng vậy. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc Nguyễn Hữu Quý liền đọc 2 câu:
Thơ vẫn Miên man cỏ
Lục thập vẫn "vô ưu"...
Sau đó bà thơ được viết lên một tờ giấy trắng đẹp có đầy đủ chữ ký của bàn nhậu.
Bài thơ trọn vẹn như sau:


Thơ viết trong quán thịt chó "trù bị" cho nhà thơ Nguyễn Thanh Kim về hưu

Preview
Tiền lấp ló cửa túi
Tuổi trôi về chốn hưu
Thơ vẫn Miên man cỏ*
Lục thập vẫn "vô ưu"...

1h 7/11/2008

------
* Miên man cỏ là tập thơ sắp in của NTKim

More...

THƠ MỚI

By

TQĐ: Đúng 9 giờ Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam họp
 bỏ phiếu xét kết nạp Hội viên Hội nhà Văn năm 2008.
Lúc này trời vẫn mưa

Hà Nội vẫn ngập trong lụt mưa.
Tôi có người bạn thân là nhà thơ Hải Đường là ứng cử viên nằm trong danh sách ... chờ đợi.
Tôi và Hải Đường đội mưa tìm một quán cà phê ngồi ... nhìn mưa.
Tôi vừa nâng li cà phê thì bất chợt Hải Đường thốt lên: "Chỗ này gần ngả tư đường đèn tín hiệu đang chuyển màu!"...


Preview

THƠ VIẾT LÚC CHỜ KIỂM PHIẾU

                                     
Tặng Hải Đường


Đã từng qua nhiều chờ đợi

trận đánh mà ta - những người lính binh nhì

không biết ngày mai đứa nào nằm xuống

máu dưỡng đất đai muôn thuở ông bà!

Đã từng qua nhiều chờ đợi

những người thân trước lưỡi hái tử thần

áo blu xanh cửa kính phòng phẩu thuật

im ỉm âu lo nước mấp mé bờ đê.

Đã từng qua chờ đợi

em nín thinh giấu xúc cảm trong lòng

để ta ướt hoàng hôn một nửa

rút lại lời tằm sao được lỡ tơ giăng?

Đã từng qua nhiều chờ đợi

sao chờ đợi này âm bản ú tim

nghe tiếng giấy sột soạt từ đáy vực

những quẻ ngũ quái xếp hình có dành để cho ta? *

Có thể bước lên bục vinh quang có thể hạ màn

quy luật cuộc chơi đã trở thành cuộc chơi quy luật

thơ viết trong lúc chờ kiểm phiếu

- Nam mô a di đà...

                                         
10 h 30 ngày 4 tháng 11 năm 2007


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Người kiểm phiếu thường đánh dấu gạch dấu chéo trong ô vuông để tính phiếu

cho người được bầu.


 

More...

THƠ MỚI

By

TQD: Ngày 19 - 10 TS. La Kim Liên nhận lời mời của Trường THPT chuyên Thái Nguyên về dự kỷ niệm 20 năm thành lập và phát biểu cảm tưởng.
Bởi La Kim Liên là 1 trong 10 người đầu tiên và là 1 trong 2 người trẻ nhất trong ngày đầu thành lập trường.
Trong lời phát biểu có một bài thơ mà TS. La Kim Liên đọc. Nhân dịp 20 - 10 xin "khoe" với các bạn bà thơ của Bà xã!

 

LA KIM LIÊN


CẢM XÚC MÁI TRƯỜNG TUỔI 20


Preview


Hai mươi năm một khoảng đời dài

Đủ nuôi lớn ước mơ thành hiện thực

Hai mươi năm bộn bề kí ức

Xúc cảm dâng trào: Trường Năng khiếu Thái nguyên ơi!


Cho tôi về sống lại cái thời

Trường mới mở ròng tươi bao gương mặt

Bao dự định bao quyết tâm son sắt

Chung tay ươm những mầm sáng tài năng.


Chung tay vun những mập mạp mầm măng

Vươn cao lên sánh ngang vùng đất bạn

Tất cả thầy cô miệt mài trang giáo án

Say sưa giờ lên lớp gửi niềm tin.


Rồi vui mừng mùa gặt hái đầu tiên

Những giải thưởng trò mang về báo đáp

Nước mắt rơi. Trái tim dồn nhịp đập

Lòng vang ca giai điệu giao hòa.


Và một tên trường cứ thế rạng rỡ ra

Cứ thế gieo niềm tin vào phụ huynh và bạn bè đồng nghiệp

Gửi theo gió mọi nơi đều biết

Một tên trường ở vùng đất Chiến khu xưa!


Giờ tôi về... trường cũ hóa giấc mơ

Tất cả đã khang trang và học trò lớp lớp

Đã thành tài góp phần dựng xây đất nước

Những thầy xưa thành cổ thụ sáng ngời.


Hai mươi năm tôi gặp lại mọi người

Lòng lắng lại nhớ gương mặt đã khuất

Năm tháng cuộc đời vui buồn được mất

Mái trường xưa bồi đắp những ân tình...

                                                                           Tháng 10 - 2008     

More...

THƠ MỚI

By

 Trần Quang Đạo

TRƯỚC NGƯỜI XƯA

Preview


Tám năm rồi chưa trở lại bến đá nơi nàng ngồi giặt lụa

nước trôi nỗi nhớ thêm đầy

tôi hình dung những ngón trắng thon lặng im trong nước

những con cá đực chết lặng

những con cá cái ghen tuông muốn quẫy lên bờ.


Bến nước thôn Trữ La nổi tiếng

nhờ ăn theo nàng

ăn theo nàng lụa làng Trữ La nổi tiếng

thôn nữ Trữ La nhuận sắc mắt đời.


Nàng đẹp nhờ ai?

ý nghĩ của tôi đọng lại như vũng nước mưa tháng sáu

in hai gương mặt võ tướng- văn nhân

Phạm Lãi và Việt Vương Câu Tiễn

giọt khóc rơi vào vũng nước chợt long lanh.


(Như nàng Kiều

không có những Thúc Sinh Từ Hải...thì cũng vô danh)

Tám năm rồi nhớ bến đá nàng ngồi giặt lụa

nhớ hình dung những ngón tay thon

tôi ngồi chiều sâu thẳm...


***

Ấy là bài thơ chưa có kết. Tôi nghĩ mông lung và để lại trên bàn. Có cục đá làm chặn giấy. Cục đá mà tôi cứ tưởng tượng nó được lấy từ bến đá thôn Trữ La nơi nàng ngồi giặt lụa. Thỉnh thoảng tôi sờ nó và như thấy có hơi người... Sau mấy ngày quên cảm xúc của mình. Tôi đi nhậu về và thấy chữ lạ trên bài thơ dỡ dang có đoạn kết. Hóa ra đó là chữ của vợ tôi - một người chưa bao giờ giặt lụa. Đoạn kết rằng: Em cũng như Tây Thi/ nhưng không có những Phạm Lãi Việt Vương Câu Tiễn... làm cho đẹp lên và nổi tiếng/ nên suốt đời dầm trong hơi rượu!


26- 10- 2006






  





More...

THƠ MỚI

By

 

Trần Quang Đạo


TIẾNG GỌI

Preview

Nhiều khi nghe một tiếng gọi mơ hồ

chợt thức từ sâu thẳm

ta như người chân mây...


Trong mơ mẹ gọi ta về ăn trưa

bữa ăn nhiều khoai sắn

chia lìa mẹ từ năm lên 6 tuổi

tiếng gọi mưa trắng đồng xiên ngang...


Nghe tiếng gọi của đồng đội cũ

âm âm vách núi dội về

tiếng vọng người chết trẻ

chưa vỡ giọng miền quê.


Có khi thẩn thờ trước những vần thơ

bỗng tiếng gọi của người yêu đầu đời nhẹ rơi bất chợt

nhói lên cùng tiếng nhẫn làm từ đồng xu chạm đất

đôi chim câu dính nhau không cất cánh lên trời.


Ta nghe nhiều tiếng gọi mơ hồ

tiếng của đêm của ngày

tiếng của gốc cây

tiếng của dòng sông con suối

của cả chính ta bất chợt gọi mình...


Nhiều khi nghe một tiếng gọi mơ hồ

ta như cây run lên trong gió lạnh...


                                                  
24 - 4 - 2008                   

More...